Anh giống như một cái bóng bám chặt không rời mẹ mình một bước. Bộ
đồ tang của hai người như bị che phủ bởi nỗi buồn đau mãnh liệt và ý chí
quyết tâm vượt qua nỗi đau đó, giống như bộ đồ trà được phủ nước men.
Tôi như bị thôi miên, cả trong lúc thắp hương lẫn khi đưa tang, chỉ nhìn
thấy hai người đó, và dòng năng lượng bao quanh họ, năng lượng từ những
người đã đến dự tang lễ để ngợi ca cuộc đời người quá cố.
Tôi chẳng hề cố làm giảm đi sự hấp dẫn của mình và anh để ý đến tôi
ngay từ đầu. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi gặp nhau là tôi lại muốn chuyện trò,
nói gì đấy để an ủi anh.
Tôi biết anh không hơn tôi nhiều tuổi, nhưng anh đã chống chọi qua
những ngày chắc hẳn là khó khăn nhất trong cuộc đời mình đầy trưởng
thành và chững chạc như thế. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được như vậy
không. Nhưng giữa rất đông bạn bè và họ hàng đến viếng, tôi vẫn có thể
cảm thấy anh vẫn cô đơn biết bao, cả về mặt tinh thần và xã hội. Tôi cũng
cảm thấy tôi là người duy nhất có thể thực sự hiểu cảm giác của anh ngày
hôm đó. Theo một cách nào đó, tôi có cảm giác đã biết anh từ lâu, và rằng
tôi đã yêu anh. Lúc ra về, khó khăn lắm chúng tôi mới có thể chia tay. Tôi
làm một động tác từ biệt đơn giản. Tôi thực sự, thực sự rất muốn gặp lại anh,
và cảm thấy chắc chắn rằng nhất định sẽ còn gặp lại. Mọi việc diễn ra đúng
như vậy. Chẳng bao lâu sau, anh gọi điện thoại cho tôi.
“Em hãy nghĩ về chuyện kết hôn đi nhé.”
Anh nói với tôi như vậy trong căn phòng của mình, sau khi chúng tôi vừa
ăn xong.
“Vâng ạ.”
Tôi đáp ngay. Một cách tự nhiên.
Căn hộ cua anh nằm ở tầng hai, cạnh bờ sông, mở cửa sổ ra là có thể nghe
thấy tiếng dòng sông. Vào những ngày nhiều gió, đứng bên cạnh cửa sổ
thậm chí còn có thể ngửi thấy trong gió mùi nước thải tanh nồng từ dòng
sông bên dưới nhưng bù lại có thể nhìn ngắm thành phố bên kia bờ sông
phản chiếu trên mặt nước, ngắm ánh trăng trôi bồng bềnh trên sóng.