tóm sức sống ấy và các sức mạnh đối kháng với nó, coi chúng như những
họa tiết trang trí nội thất căn phòng. Tất nhiên là anh chẳng làm gì với
những cảnh ngoài nhà mình cả nhưng chính không gian hài hòa giữa những
đồ vật của anh và địa điểm này đã được sản sinh. Tạo ra một không gian hài
hòa dường như là kế hoạch của anh, là hiện thân của tinh thần anh. Trong tất
cả mọi đồ vật của căn phòng này, đều có anh.
Điều này khiến tôi thấy thú vị hơn cả.
Tôi mong sao mình được sống ở nơi đây. Tôi hằng tìm kiếm anh, căn
phòng của anh và không gian phi thời gian được sản sinh ở đấy, rồi ước ao
trở thành một bộ phận của chúng. Đứng bên khung cửa sổ, tôi muốn mình
tan chảy trong phong cảnh của dòng sông lớn đang chuyển tới cả cái giá
lạnh của cơn gió vừa thổi qua.
“Anh cũng nghĩ em sẽ nói như vậy.”
Anh bảo.
“Nhưng mà em này, trong đám cưới, khi phải kể về lúc bắt đầu chuyện
yêu đương, chẳng lẽ lại nói chúng ta phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên tại
đám tang của bố chú rể? Nghe cứ như điềm gở ấy.”
“Ừ nhỉ. Nhưng mà không cần nói thật tất cả mọi chuyện đâu anh. Em đi
đám cưới của đám bạn, thấy tụi nó cũng hay bịa đặt lắm.”
“Được rồi, thế thì anh sẽ tới chào bố mẹ em đàng hoàng. Lúc nào thì tiện
hả em?”
Anh có vẻ rất vui, điều này làm tôi sung sướng hơn bất kỳ thứ gì khác.
“Em sẽ thử gọi điện xem thế nào. Không sao đâu anh. Bố mẹ em sẽ hoàn
toàn không phản đối gì. Cũng chẳng có ác cảm với anh.”
Tôi cười.
“Không có vấn đề gì đâu. Em đã nói với bố mẹ là em có người yêu, em
nghĩ đến tuổi này mà bảo là có người yêu nghĩa là các cụ cũng chuẩn bị tư
tưởng cho chuyện đó rồi.”