Đúng như tôi nghĩ, bố không phản đối gì chuyện của chúng tôi. Tôi có
một chị gái và một anh trai, cả hai đều đã lập gia đình. Bố đã quen với
chuyện này rồi. Ông chẳng phản đối gì hết. Rồi có người bạn rủ đi đánh mạt
chược và bố cứ thế mà đi ra khỏi nhà.
Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và mẹ.
Anh trai và chị dâu tôi đi dự tiệc của ai đó vẫn chưa về. Nhà tôi là một gia
đình sống dưới mức thượng lưu một chút, trông như một gia đình vẫn hay
chụp ảnh trên tạp chí. Cuộc sống cũng tương tự. Vậy mà vì sao chỉ mình tôi,
khi sống như thế vẫn cảm thấy cuộc sống này có điều gì đó không phù hợp
với mình.
Mẹ bảo “Để chúc mừng con,” rồi mở chai rượu vang đặt sẵn trên bàn. Rồi
dường như hơi say, tôi buột miệng.
“Không sao đâu mẹ ạ. Anh ấy là con thứ nên không phải lo chuyện nối
dõi, lại phóng khoáng nữa.”
“Từ ngày xưa mẹ đã cảm thấy con như thế, đến bây giờ vẫn chẳng thay
đổi gì.”
Mẹ nói.
“Cái gì hả mẹ?”
Tôi hỏi.
“Là dường như con luôn xa rời thực tế, hay mơ mộng viển vông. Thế
nhưng con vẫn là đứa không ghét phải làm những việc vặt trong nhà như đi
đổ rác, quét dọn nhà cửa, chăm sóc chó hơn so với anh chị. Lấy chồng là
một việc còn thực tế hơn nhiều. Nó không phải là một giấc mộng đẹp đâu.
Mẹ chỉ muốn nói với con như thế, nhưng có lẽ con sẽ làm được thôi. Điều
này hơi khó nói nhưng việc không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc cũng
chiếm nhiều chỗ trong đám cưới đấy.”
Đó chính xác là những lời tôi chờ đợi mẹ sẽ nói. Và tôi yêu mẹ vì điều đó.
Bố không ngoại tình nhưng lại ham mê đồ gốm nên thường phung phí tiền
của vào sở thích đó. Nếu không có mớ đồ gốm đấy, thể nào ông ấy cũng