Nếu cho rằng có vấn đề gì thì đó là ở phía tôi, dường như trong cuộc sống
của tôi vẫn còn thiếu một điều gì đó mang tính quyết định. Một cái gì đó vội
vàng chìm ngập vào toàn thân tôi, căn bản không thể nhìn và nghe thấy
được, không thể biến thành máu thịt. Cho dù tôi luôn lao vào mọi thứ, tôi
mãi vẫn chỉ lướt qua bề mặt, chưa bao giờ thực sự nghe thấy hoặc nhìn thấy
bản chất. Tôi luôn kiếm tìm những bề mặt đẹp đẽ để giấu đi sự trống rỗng.
Nhưng có lẽ đấy là mục đích của sở thích.
Anh có lẽ cũng giống tôi, nhưng hình như thứ anh thiếu rõ ràng là một
điều gì khác. Thế nên anh đã đón nhận tôi vào căn phòng này. Có biết bao
nhiêu cặp vợ chồng như thế, nhưng tôi bỗng thấy bất an khi nhận ra điều đó.
Căn phòng này chấp nhận tôi.
Và dòng sông vẫn đang chảy.
Tại sao tôi không cảm thấy an tâm? Tại sao lúc nào tôi cũng thấy tâm
trạng mình u ám? Nghĩ ngợi toàn những chuyện đâu đâu.
Cả khi ăn cơm, khi thay quần áo, khi nằm ngủ lẫn khi uống cà phê dưới
ánh nắng ban mai, tôi cũng nghĩ về âm thanh của dòng sông. Tôi có cảm
giác rằng mình đã quên một điều gì vô cùng hệ trọng, rằng đã có việc gì đó
khiến mình phải hối hận trong lòng.
Điểm ấy trong con người tôi, căn phòng này và quang cảnh này trùng
khớp với nhau, cùng nhau hít thở.
Anh với khung cửa sổ và dòng sông.
Những thứ chấp nhận tôi.
“Con có chắc mình sẽ không sao khi về làm dâu một gia đình giàu có như
thế chứ?”
Mẹ hỏi.
Lâu lắm rồi tôi mới về nhà bố mẹ.