dính lấy phụ nữ cho mà xem, đấy là kinh nghiệm của mẹ. Mẹ không ngốc
đâu. Chính vì thế, những lúc bố nổi hứng lên như vậy, mẹ chẳng làm bất cứ
điều gì để can ngăn hết.
Điều đó nghe có vẻ sáo rỗng hết mức, nhưng lại rất gần với thực tế. Tôi
nhận thức rõ điều này khi so sánh bố mình với người cha đã khuất anh, bố
không có phẩm chất để nhắm tới vị trí giám đốc công ty. Ông quá nhạy cảm,
tinh tế và tốt bụng. Người như thế mà lại phải đưa ra những quyết định lớn,
quyết định mức thu nhập của những người khác, nên chỉ còn một cách là
phải có sở thích gì đó để giữ thăng bằng thôi.
Sở thích, tôi cho rằng nó giống như một từ khóa cho tất cả mọi chuyện.
Việc tôi lớn lên, cuộc sống của tôi.
“Chắc bởi con đã được sinh ra bên bờ sông nên con vừa có dáng vẻ kiên
quyết, vừa như luôn bất an, cứ như là sắp đi đâu mất ấy.”
“Gì ạ? Ai hả mẹ?”
Tôi hỏi.
“Con chứ ai.”
“Không phải mẹ sinh con ở bệnh viện tại Tokyo sao?”
Tôi thắc mắc. Tôi vẫn được biết là mình sinh ra ở cùng một bệnh viện với
anh chị.
“Không phải đâu. Mẹ chưa kể với con a?
“Con sinh ra tại một bệnh viện nhỏ gần nhà ông bà ngoại. Dạo đó, công
việc kinh doanh của bố con không thuận lợi, bố và mẹ cũng có chuyện bất
hòa. Tinh thần mẹ không ổn định nên suốt thời gian sinh con mẹ ở nhà ông
bà ngoại. Nhà ông bà ở mé sông, từ phòng mẹ có thể nhìn rõ mồn một bờ
sông. Trước đây, mẹ quá mệt mỏi vì chuyện gia đình, vì thế mẹ cứ bế con,
hồi đó còn bé xíu, ngồi ngắm mãi dòng sông. Cũng phải đến nửa năm. Sau
rồi bố con tới đón hai mẹ con, mẹ quay về nhà. Hồi đó, mẹ cô đơn lắm.”
Tôi sửng sốt. Rồi hỏi lại.