Những người Israel hối hận kêu van Moise cầu khẩn Thượng đế tha tội cho
họ, giải trừ tai họa cho họ. Và Thượng đế, chấp nhận lời cầu xin của Moise,
đã phán truyền cho Moise: làm một con rắn đồng đặt trên một cây sào để
cho những người bị rắn lửa cắn đến nhìn vào con rắn đồng. Chính nhờ nhìn
con rắn đồng này mà những người Israel bị rắn lửa cắn thoát chết
. Còn
trong Kinh Phúc Âm theo Mathieu, chúa Jésus đã “huấn thị” cho mười hai
tông đồ trước khi họ lên đường đi “rao giảng” rằng: “Hãy thận trọng như loài
rắn và hiền hòa như những con bồ câu...”
Đó là những dẫn chứng về ý
nghĩa tượng trưng tốt đẹp của con rắn. Còn về ý nghĩa xấu xa thì chính con
rắn, cũng theo Kinh Thánh, là con vật xảo quyệt nhất trong số những con vật
mà Thượng đế sáng tạo ra
. Con rắn đã xui người đàn bà đầu tiên của thế
gian ăn quả cấm, quả của chiếc cây của sự sống
và người đàn bà này đã cho
chồng ăn, vì thế họ, Adam và Ève, tổ tiên của loài người chúng ta, bị
Thượng đế trừng phạt đẩy xuống hạ giới. Và loài người chúng ta vì lẽ đó mà
phải chịu “tội tổ tông”
. Trong Khải Thị của Jean, con rồng lớn nuốt con của
người đàn bà, được đồng nhất với con rắn xưa kia, ma quỉ, Satan, đã từng
lừa dối cả thế gian và bị tống cổ xuống đất
Lại nói về nhà vua Phlégias khi biết tin con gái mình bị Apollon bắn
chết, nổi giận đốt cháy sạch ngôi đền Delphes, ngôi đền thờ đấng phụ vương
Zeus và thần Apollon. Hành động láo xược này đã bị các vị thần trừng trị
đích đáng.
Apollon bị đày bao lâu? Người nói một năm, người nói tám năm,
người nói chín năm. Chẳng rõ thực hư thế nào, nhưng nói tóm lại là có bị
trừng phạt đuổi xuống hạ giới đi chăn súc vật cho nhà vua Admète.
Trong những ngày phải đi chăn súc vật ở rừng xanh núi đỏ, thần
Apollon được nhà vua tiếp đãi với tấm lòng hiếu khách truyền thống của con
dân đất nước Hy Lạp. Để đền đáp lại tấm lòng quý báu đó, thần Apollon
giúp đỡ vua Admète nhiều công việc.
Người xưa kể lại, mỗi khi lùa súc vật vào rừng Apollon lại mang theo
cây đàn cithare và gẩy lên những âm điệu thánh thót. Rừng xanh hoang vắng
bỗng ấm cúng hẳn lên, dường như bớt hẳn đi cái vẻ lạnh lẽo, bí ẩn. Cả những
loài thú dữ như hổ, báo, chó sói... chuyên rình mò bắt gia súc của những
người đi chăn khi nghe tiếng đàn của Apollon cũng say mê. Chúng ngồi lắng
nghe không nghĩ đến, không dám hoặc không nỡ bắt một con dê, con cừu,
con bò, con ngựa nào trong đàn gia súc của Apollon. Vì thế trong những
ngày Apollon làm gia nhân cho Admète, đàn gia súc không hề bị giảm mà
chỉ có tăng lên nhanh chóng. Vì lẽ đó mà người Hy Lạp xưa kia còn coi