Apollon là vị thần bảo hộ cho nghề chăn nuôi.
Hết hạn đi đày, Apollon trở về với thế giới Olympe. Tuy ở trên thế
giới tuyệt diệu của các vị thần bất tử nhưng Apollon vẫn không quên những
ngày sống dưới trần, đặc biệt những ngày sống ở thế giới của những người
Hyperboréens. Hàng năm cứ khi thu hết, đông về là Apollon lại từ giã
Olympe, ngồi trên cỗ xe do những con thiên nga kéo, bay về một phương
trời xa tít tắp để nghỉ đông ở một vùng khí hậu ấm áp, một nơi chỉ biết có
mùa Xuân và đúng là nơi mùa Xuân vĩnh viễn. Khi ấy ở đỉnh Olympe cũng
như ở trên sườn núi Parnasse tuyết trắng như bộ lông của những con thiên
nga đã trùm phủ lên dày đặc. Rừng cây trút hết bộ áo màu xanh hay màu
vàng, trơ ra những cành khẳng khiu, gày guộc. Đông hết, Xuân về, Apollon
lại trở về với thế giới Olympe của mình. Thần lại xuống trần, về ngôi đền thờ
Delphes yêu quý để tiên đoán cho mọi người dân lành biết những việc của
quá khứ, hiện tại và tương lai. Thần truyền đạt lại những lời nói thiêng liêng
của thần Zeus và tiếp nhận những nghi lễ tưng bừng trọng thể của ngày hội
Delphes: Hội Pithiques. Rồi sau đó thần lại về thăm nơi chôn rau cắt rốn ở
hòn đảo Délos. Chính ở nơi đây, người dân Hy Lạp, để tưởng nhớ tới cuộc
đời và công lao của vị thần ánh sáng, đã dựng đền thờ thần và hàng năm mở
hội rất to, rất linh đình không kém Hội Delphes.
***
Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết, quê hương đích thực của
Apollon là ở vùng Tiểu Á. Có những bằng chứng với đầy đủ sức thuyết phục
khoa học xác nhận “nguyên quán” của vị thần này là ở Tiểu Á chứ không
phải là ở Hy Lạp. Một là, trong cuộc Chiến tranh Troie, thần Apollon đứng
về phe Troie bảo hộ cho quân Troie giáng bệnh dịch xuống quân Hy Lạp.
Thần luôn luôn quan tâm theo dõi, phù hộ cho dũng tướng Hector, người
cầm đầu quân Troie. Hai là, người ta tìm thấy và thống kê thấy ở Tiểu Á có
rất nhiều đền thờ thần Apollon, phần lớn là những ngôi đền to và quan trọng.
Ba là, cái tên “Apollon” theo một số nhà bác học, xét về mặt từ nguyên là
thuộc ngôn ngữ Tiểu Á, nghĩa là “cái cửa”. Và Apollon là vị thần Cửa, đảm
đương trách nhiệm ngăn cản đẩy những điều bất hạnh ra khỏi nhà và ra khỏi
đô thị. Một trong những biệt danh của Apollon là “Thuraios” có nghĩa là
“Cửa”. Tập tục thờ cúng Apollon từ Tiểu Á chuyển sang Hy Lạp vào thời kỳ
nền văn hóa Mycènes, thiên niên kỷ II TCN. Những biệt danh của Apollon
cho chúng ta thấy nguồn gốc tôtem giáo của vị thần này, thí dụ Apollon
Lycien - Apollon Chó sói hoặc Apollon Sminté - Apollon Chuột... Như vậy
lúc đầu, rõ ràng là vị thần Ánh sáng, vị thần Người Xạ thủ có cây cung bạc