tiếng đàn cithare của thần Apollon có bộ tóc quăn vàng. Dòng suối từ núi
cao trườn xuống qua một chiếc động nhỏ mà từ xa xa Actéon đã trông thấy
những nhũ đá của nó rủ xuống như những búp tóc của các vị thần. Còn
những vệt nắng dài từ trên cao lọt xuống thì nom như một dải khăn lụa vươn
bay trong gió. Actéon lần theo dòng suối đi đến chiếc động nhỏ đó. Tai họa
bắt đầu từ đây. Nữ thần Artémis và bầy tiên nữ tháp tùng vừa vào trong
động. Đây là khu vực đặc biệt, cả cái thung lũng với hang động huyền ảo,
với suối mát nước trong này chỉ dành riêng cho các vị thần tới nghỉ ngơi,
tắm mát, đặc biệt là thuộc toàn quyền sử dụng của nữ thần Artémis. Nơi đây
vị nữ thần Săn bắn, người trinh nữ với cây cung bạc tên vàng sau khi săn
muông đuổi thú trở về nghỉ ngơi, tắm mát. Các tiên nữ, người thì đỡ cây
cung và gỡ ống tên đeo ở sau lưng nàng ra, người thì búi lại tóc cho nàng,
búi cao lên và gọn lại để khỏi ướt mất mớ tóc vàng rượi, mềm mại như ánh
nắng chiều, người thì cởi dép, cởi áo cho nàng. Và nàng, như thế Trinh nữ
Xạ thủ danh tiếng, con của thần Zeus uy nghiêm, từ trong động bước ra suối
tắm. Đúng vào lúc ấy, lúc nữ thần Artémis vừa từ cửa động bước ra thì
Actéon cũng vừa lần bước tới cửa động... Chà, biết kể lại sao cho đúng cái
tình cảnh éo le đó. Chàng Actéon bàng hoàng, ngây ngất đến sững sờ ra
trước vẻ đẹp “trong ngọc, trắng ngà”.
Nhưng một tiên nữ chợt trông thấy chàng và kịp thời hét lên một
tiếng kinh dị, chỉ tay về phía Actéon. Các tiên nữ nhìn theo và không ai bảo
ai, nhanh như một làn gió xúm lại đứng vây quanh lấy Artémis, vị nữ thần
tuyệt đẹp nhưng khước từ mọi hạnh phúc ái ân trần tục. Các tiên nữ không
muốn cho cái nhìn của kẻ thất phu làm ô uế thân thể thanh cao tinh khiết của
nữ thần. Nhưng muộn mất rồi! Còn nữ thần Artémis thì mặt ửng đỏ lên e
thẹn. Rồi từ e thẹn chuyển sang giận dữ, mặt nàng càng đỏ rực lên như khi
đang hăng hái săn đuổi con mồi. Đứa thất phu to gan lớn mật đã dám vào nơi
cấm địa vốn chỉ dành cho các vị thần. Tội xấc xược này không thể bỏ qua.
Và thế là chỉ trong phút giây, chốc lát Artémis đã biến Actéon thành một con
hươu, một con hươu to khỏe, đẹp đẽ. Actéon đi từ bàng hoàng này đến bàng
hoàng khác: tự nhiên cổ chàng vươn dài ra và trên đỉnh đầu mọc lên một đôi
gạc cao, dài, lắm nhánh, tai nhô lên, to hẳn và nhọn ra còn hai tay hai chân
thì biến thành bốn chân hươu dài ngoẵng, quần áo mặc trên người biến thành
lớp lông vàng rượi, đốm đen. Và thế là con hươu Actéon vùng lên bỏ chạy.
Nhìn xuống suối nó biết mình bị trừng phạt vì tội đã xúc phạm đến nữ thần
Artémis. Nó muốn kêu lên, hét lên, nhưng không được. Con hươu không biết
nói, Actéon chỉ còn lại trí óc là của con người mà thôi. Nhưng trí óc ấy
chẳng thể biến thành tiếng nói. Và con hươu Actéon chỉ còn biết chạy, chạy
hết nơi này đến nơi khác, dường như muốn tìm về với những người thân
thích. Nhưng lũ chó săn của Actéon mũi rất thính. Chúng biết có một con