Artémis biến Actéon thành hươu
Artémis cũng bị một người trần kiêu căng, xúc phạm. Và theo thói
thường của thế giới Olympe, các vị thần vốn là những người có quyền thế
nên rất dễ nổi trận lôi đình với người trần thế, với giống người bấy yếu, đoản
mệnh. Và khi đã nổi trận lôi đình thì tiếp theo đó là những đòn trừng phạt
nghiệt ngã.
Hồi đó ở đất Thèbes có một chàng trai xinh đẹp và tài giỏi con của
Aristée và Autonoé tên là Actéon. Chàng tuy xuất thân trong một gia đình
con thần cháu thánh nhưng lại chỉ là một anh chàng chăn chiên bình thường.
Do phải theo cha lùa súc vật vào rừng, phải bảo vệ đàn gia súc thoát khỏi
móng sắc của thú dữ cho nên Actéon trở thành một người săn bắn muông thú
rất giỏi. Actéon lại được thần Centaure Chiron dạy bảo cho nên tài săn của
chàng vượt xa những lão tướng dày kinh nghiệm. Anh em bạn bè đều khâm
phục tài năng của chàng từ việc thuộc thói quen, tính nết của từng loài thú
cho đến tài phóng lao bắn tên chỉ sai một trúng mười. Được ngợi khen,
Actéon đâm ra kiêu ngạo, coi thường mọi người, thậm chí coi thường cả nữ
thần Săn bắn-Artémis, “Ta chẳng hiểu Artémis tài giỏi đến đâu nhưng cứ
như tài săn của ta bây giờ thì Artémis dẫu có đến thi tài thì cũng phải nhường
ta vòng nguyệt quế”. Actéon đã hợm mình mà nói năng phạm thượng như
thế. Tất nhiên những lời nói như thế đều không cánh mà bay đến tai vị thần
Săn bắn. Nữ thần Artémis chưa kịp trừng phạt con người láo xược đó thì lại
xảy ra tiếp một chuyện không thể tha thứ được. Chuyện xảy ra trong một
cuộc đi săn ở rừng Cithéron. Hôm đó Actéon và các bạn vào rừng săn thú,
một cuộc đi săn bình thường của những người dân ở miền sơn cước. Sau một
hồi lâu săn đuổi, mọi người đều mệt, nhất là khi đó mặt trời đã lên cao,
không khí chẳng còn mát mẻ như buổi sớm. Trong khi mọi người tìm vào
dưới bóng cây để nghỉ thì chàng Actéon một mình lững thững đi tách khỏi
đám đông anh em, ý chừng muốn tìm một lạch nước, một dòng suối để rửa
mặt. Actéon cứ lững thững đi và chàng đã vui chân, lạc bước tới một thung
lũng nhỏ hẹp song cảnh vật thật vô cùng thơ mộng, đẹp đẽ. Chẳng hiểu bàn
tay vị thần nào đã tạo dựng nên một khung cảnh tuyệt diệu như thế: một con
suối từ núi cao theo lườn dốc bò xuống một vùng bằng phẳng, uốn lượn
quanh co qua hai bờ cỏ xanh hoa thắm. Những lùm cây to do một giống dây
leo trùm phủ lên những cây trắc bá thanh thanh, nở ra những loại hoa tim tím
hồng hồng, nho nhỏ, xinh xinh là nơi mở hội cho những đội đồng ca ong và
chim chóc tới thi tài, tranh giải. Đàn bướm chập chờn trên những đóa hoa
như những nàng Muses đang biểu diễn những điệu múa uyển chuyển theo