Narcisse đứng không vững nữa. Chàng lảo đảo nhìn theo bóng hình
mình trên làn nước suối trong veo rồi ngã vật xuống bên bờ suối với tiếng
nói yếu ớt, những tiếng nói cuối cùng của một nỗi đau khổ không thể chịu
đựng được:
- Ta chết... Ta ch... ế... t đây! Xin vĩnh biệt.
Écho nghẹn ngào nhắc lại:
- Xin vĩnh biệt.
Narcisse chết, đầu ngả ra trên lớp cỏ xanh bên bờ suối, đôi tay giang
ra chới với. Bóng đen trùm phủ lên mắt chàng. Từ trong rừng sâu các tiên nữ
Nymphe đến ngồi bên xác chàng, khóc than thương tiếc cho chàng mất đi
tuổi trẻ trong một mối tình tuyệt vọng, mơ hồ. Chẳng tiên nữ nào nuôi giữ
mối oán hận với chàng nữa, một người con trai xinh đẹp lúc này chỉ là một
cái xác không hồn. Nàng Écho lại càng khóc than đau xót hơn. Các tiên nữ
Nymphe, sau khi khóc than đã chán bèn rủ nhau đi lấy hoa để về đắp cho
chàng một nấm mồ. Nhưng khi họ từ rừng sâu đem hoa trở về thì thi hài
chàng đã biến mất. Ở bờ suối, chỗ lớp cỏ xanh nơi đầu Narcisse ngả ra, mọc
lên một bông hoa với vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ. Hoa trắng muốt, hương
thơm ngào ngạt, mọc lên từ cái chết của chàng trai xinh đẹp. Các tiên nữ
Nymphe liền gọi là hoa thủy tiên.
Ngày nay trong văn học thế giới, Narcisse chuyển nghĩa chỉ: “người
đẹp trai” hoặc “người đẹp trai kiêu kỳ”, mở rộng nghĩa chỉ “người có thói
ngắm nghía mình rồi tự khen mình” hoặc “người kiêu căng”, “người tự phụ”.
Còn Thói Narcisse (Narcissisme) là “thói tự khen mình”, “say mê với thành
tích chiến công của mình đến tự kiêu tự phụ”, “ngắm nghía vuốt ve, phỉnh
nịnh mình, đề cao mình”.
Lại có chuyện kể rằng nhà tiên tri Tirésias đã tiên báo số phận của
Narcisse: tuổi thọ của chàng sẽ chấm dứt vào cái ngày chàng nhìn thấy
khuôn mặt của mình. Một chuyện khác kể, không phải Narcisse chết vì mối
tình tuyệt vọng với bản thân mình mà vì mối tình với người em gái giống
chàng như hai giọt nước. Tuy thế thiếu nữ đó chẳng may mất sớm để lại cho
Narcisse một nỗi buồn, luyến tiếc khuôn nguôi. Narcisse tưởng nhớ tới em,
hằng ngày ra soi mình xuống suối. Càng soi mình, chàng càng thương nhớ
người em gái bất hạnh. Cuối cùng chàng qua đời.
Huyền thoại Narcisse trên đây do Ovide viết lại trong tập Biến hóa,
nghĩa là vào một thời kỳ muộn hơn sau này (thế kỷ I TCN). Như vậy hẳn
rằng Ovide đã dựa vào những cội nguồn sớm hơn, sớm nhất phải từ sơ kỳ Hy
Lạp hóa, để tái tạo câu chuyện một cách nghệ thuật, thơ mộng, cũng như sau