nước. Mặt nước hiện lên khuôn mặt tươi trẻ, xinh đẹp của chàng. Chàng
ngạc nhiên, sung sướng: “Ta, ta đây ư? Trời ơi ta lại đẹp đến thế này ư?”
Chàng vục nước đưa lên miệng uống. Mặt nước lay động, khuôn mặt chàng
cùng với mảng trời xanh tan tác trong làn nước lung linh. Và rồi những hình
ảnh ấy lại được mặt nước chắp nối lại nguyên hình như trước. Khuôn mặt
xinh đẹp của chàng chập chờn hiện ra rồi dần dần lắng đọng lại. Chàng kêu
lên: “Trời ơi, đẹp quá!” và thầm nghĩ: “Ta hiểu vì sao các cô ấy khổ đau, sầu
não vì ta”. Narcisse cứ ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú của mình nổi trên làn
nước và suy tưởng. Càng ngắm nghía, chàng càng thấy mình đẹp, chàng
càng yêu mình say mê, đắm đuối. Chàng đưa tay khuấy nước, mỉm cười vui
đùa với mình. Một tình yêu mãnh liệt, sôi sục từ đâu bùng cháy lên trong trái
tim chàng. Chàng muốn chế ngự nó, rời bước khỏi dòng suối, nhưng lạ thay
có một sức mạnh vô hình nào giữ chân chàng lại, lưu giữ chàng lại. Chàng
nhìn xuống khuôn mặt mình trên mặt nước với một niềm khát khao cháy
bỏng. Chàng muốn trao cho khuôn mặt xinh đẹp đó một cái hôn nồng nàn.
Nhưng chỉ vừa choàng vòng tay, cúi xuống là khuôn mặt đó tan tác, biến đi
đâu mất. Chàng đứng lặng người, đau đớn, xót xa. Nhưng rồi khuôn mặt
xinh đẹp lại hiện ra trên mặt nước. Narcisse lại mê mẩn trong mối tình câm
với hình bóng của mình. Chàng nói thì thào với hình bóng của mình:
- Ta đã yêu ta với một tình yêu nồng cháy. Ôi, có lẽ tình yêu này sẽ
đốt ta thành tro bụi mất thôi! Sao mà trái tim ta nung nấu một nỗi thèm khát
ái ân như thế này!
Narcisse lại đưa tay ra ôm choàng lấy hình bóng của mình và muốn
hôn tràn lên khuôn mặt xinh đẹp, thân yêu đó. Nhưng ba lần chàng chỉ vừa
đưa vòng tay ra và cúi xuống là ba lần hình bóng chàng tan tác đi trên làn
nước suối mát lạnh. Chàng thất vọng như xưa kia các cô gái thất vọng vì
chàng. Cứ như thế lặp đi lặp lại mối tình đeo đuổi, đắm say nhưng không
một chút hy vọng được đền đáp giữa Narcisse với hình bóng của mình chập
chờn trên làn nước suối trong sáng như gương. Narcisse héo hon, ủ rũ vì mối
tình tuyệt vọng. Nước mắt chàng lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt và từng giọt,
từng giọt nhỏ xuống mặt suối. Bóng hình chàng chập chờn, mờ ảo, lung linh
khiến chàng càng nhớ nhung, sầu não. Narcisse như không thể chịu đựng
được nỗi đau khổ tuyệt vọng giày vò chàng. Nàng Écho vẫn nuôi giữ mối
tình với chàng, nhìn thấy hết cảnh tượng đó. Nàng đã từng đau khổ vì mối
tình tuyệt vọng của mình vì thế khi thấy Narcisse tuyệt vọng, nàng lại đau
khổ hơn nữa. Bỗng Narcisse kêu lên:
- Trời ơi, sao ta đau đớn quá thế này!
Écho đáp lại:
- Đau đớn quá thế này!