khổng lồ thế kia để đến tận đầu nguồn múc một bình nước? Lại còn những
tảng đá rêu trơn và thác nước đổ xuống mạnh như sấm sét? Có thoát chết khi
đi, lấy được nước, thì khi về cũng đến vỡ bình, què quặt. Tuy vậy Psyché cứ
vững tin ở mình và bất chấp mọi thử thách. Một con đại bàng động mối từ
tâm bay đến nhận giúp đỡ Psyché. Nó cắp chiếc bình bay đi và chẳng mấy
chốc đã trở về đặt chiếc bình đầy nước trước mặt Psyché.
Nhưng Vénus vẫn không tha người thiếu nữ xinh đẹp. Nữ thần lại
giao cho nàng phải thực hiện một công việc nữa, một công việc khó khăn và
nguy hiểm gấp bội phần so với các công việc trước. Nữ thần giao cho Psyché
một cái hộp bảo nàng xuống vương quốc của thần Pluton (thần thoại Hy
Lạp: Hadès) gặp nàng Proserpine (thần thoại Hy Lạp: Perséphone) cầu xin
nàng ban cho một chút sắc đẹp của nàng bỏ vào trong đó, trong cái hộp. Nữ
thần Vénus dặn Psyché phải van xin Proserpine tha thiết, phải nói sao cho
Proserpine biết và thông cảm với tình cảm của Vénus hiện nay là đang rất
cần mà không may là lại đang mắc bận vào việc săn sóc đứa con bị ốm, hơn
nữa trong người cũng vì thế mà mệt mỏi nên không đi được. Vững tin vào
nghị lực của mình và sự giúp đỡ của những “người” tốt bụng, Psyché lại ra
đi, tìm đường xuống thế giới của thần Pluton. Nàng đi hỏi hết người này đến
người khác nhưng chẳng ai biết đường mà chỉ cho nàng cả. Một chiếc tháp
cổ của một lũy thành hoang phế thương người con gái dặm trường mòn mỏi
bước chân đã gọi nàng đến và ân cần bảo cho đường xuống thế giới âm phủ.
- Trước tiên nàng phải đi vào một lỗ hổng cực kỳ to lớn và sâu thẳm
để vào trong lòng đất. Nàng cứ thế đi, đi mãi cho đến khi gặp một con sông
chắn ngang trước mặt, nàng sẽ phải qua nó để đi tiếp. Nhưng đừng sợ. Ở bờ
sông có một con đò và một người lái đò là lão Charon lầm lì và nghiệt ngã.
Nàng cứ bước xuống đò và đưa cho lão ta một đồng tiền là lão ta chở cho
nàng sang bên kia sông. Từ đây có một con đường thẳng tắp dẫn đến cung
điện của Proserpine. Gác cổng là con chó ngao Cerbère ba đầu dữ tợn, cổ
chó là một lũ rắn độc lúc nào cũng ngóc đầu lên tua tủa, phun phì phì. Nàng
cứ bình tâm đi đến gần nó và vứt cho nó một chiếc bánh ngọt. Thế là nó để
cho nàng đi.
Psyché chân thành cảm ơn ngọn tháp già tốt bụng hiểu biết thông
thạo lắm chuyện của thế gian. Bây giờ chỉ còn việc lo liệu những thứ cần
thiết cho cuộc hành trình vào thế giới của những linh hồn là xong. Điều đó
không có gì đáng gọi là khó khăn. Và nữ thần Proserpine cũng chẳng tỏ ra
chút gì là khó tính. Ngược lại là đằng khác, nàng tỏ ra rất vui lòng khi được
giúp đỡ Vénus, và còn nhờ chuyển lời thăm hỏi tới Vénus, chúc cậu con trai
cưng của Vénus chóng bình phục.
Cầm chiếc hộp kín đựng sắc đẹp, không, không phải tất cả sắc đẹp