Vénus nghĩ cách hành hạ Psyché. Nữ thần phải bắt Psyché chịu đựng nhiều
thử thách, gian khổ nữa, sao cho cái sắc đẹp lộng lẫy, đáng ghét kia mau
chóng tàn phai thì nàng mới hả giận. Nữ thần còn phải lo nhốt chặt Cupidon
trong phòng sao cho nó không ra ngoài gặp lại Psyché. Và như thế thì dẫu
cho Cupidon có gặp lại Psyché thì lúc đó Psyché đã không còn xinh đẹp như
xưa nữa. Và nữ thần Vénus vẫn là vị nữ thần có sắc đẹp lộng lẫy nhất, tuyệt
diệu nhất không biết đến vẻ tàn phai của tuổi già.
Sáng hôm sau nữ thần Vénus giao cho Psyché phải thực hiện một
công việc cực kỳ nguy hiểm. Đó là việc đoạt lấy những sợi len vàng trong
nơi ở của những con cừu có bộ lông vàng. Đàn cừu này ở trong những bụi
cây vô cùng rậm ráp và gai góc mọc ngay sát bờ một con sông sâu. Psyché
phải lăn lộn tới đó, sục vào nơi ở của nó để lấy những sợi len vàng về. Khác
với những con cừu bình thường, lũ cừu có bộ lông vàng này rất hung dữ.
Một người con gái chân yếu tay mềm như Psyché, không một thứ vũ khí
phòng thân, theo Vénus nghĩ, chắc chắn nếu không chịu bó tay trở về thì
cũng thí mạng vô ích. Nhưng cũng như lần trước, sự tính toán của Vénus lại
không đúng, Psyché sau một cuộc đi dài, mệt mỏi gần như kiệt sức, đã lần
tìm tới con sông có những bụi cây vô cùng rậm rạp và gai góc mọc ở ngay
sát bờ. Đứng trên cao nhìn, Psyché muốn lao ngay xuống và chạy thẳng vào
bụi cây rậm rạp kia để đoạt lấy những sợi len vàng, chấm dứt chuỗi ngày đau
khổ. Nhưng khi nàng đang ngồi nghỉ cho lại sức thì bỗng từ đâu một tiếng
nói thủ thỉ, nhỏ nhẹ văng vẳng đến tai nàng: “Nàng ơi! Xin chớ vội. Những
con cừu này không hiền lành như chúng ta tưởng đâu. Nhiều người đã bỏ
mạng vì nó. Nàng hãy chờ cho đến lúc chiều tà, chúng rời bụi cây ra bờ sông
nghỉ và uống nước, khi ấy nàng cứ bình tĩnh vào tận nơi mà gỡ những sợi len
vàng bám, mắc vào gai ra”. Psyché lắng nghe và biết đó là tiếng nói của một
cây sậy bấy yếu. Nàng thầm cảm ơn chú cây bé bỏng đó, và theo lời dặn của
chú, nàng đã lấy được những sợi len vàng mang về cho Vénus. Vénus nhận
báu vật nhưng trong lòng lại nảy ra một ý đồ nham hiểm mới. Nữ thần bảo:
- Lại có ai giúp cô làm việc này chứ gì! Chứ mình cô thì làm gì nổi
cái công việc phi thường đó. Thôi được, ta sẽ giao cho cô một công việc nữa
để cô lại có dịp chứng tỏ rằng mình là người có trái tim kiên định. À, mà
chính cô cũng đã từng nói mình là con người như thế cơ mà! Thế này nhé!
Việc này hơi khó đấy. Cô có nhìn thấy dòng nước đen đang đổ từ trên ngọn
núi cao kia xuống không? Đó là đầu nguồn của con sông Styx, một con sông
vô cùng khủng khiếp. Cô hãy đến đầu nguồn đó múc về cho ta đầy một bình
nước này.
Psyché lại cắn răng chịu đựng ra đi. Làm sao mà có thể vượt được
những dốc núi dựng đứng, đá tai mèo trùng trùng điệp điệp như một lưỡi cưa