thì ta đến chết trong cô đơn, giá lạnh”.
Từ đó bắt đầu cuộc hành trình của Psyché đi tìm Cupidon. Psyché đi
đâu, tìm ở đâu? Nàng cũng không biết nữa. Nhưng nàng chỉ biết có một điều
là nàng yêu chàng thắm thiết và nàng phải đi tìm bằng được chàng, nàng tin
rằng nhất định nàng sẽ tìm được chàng. Không một khó khăn, trở ngại nào
làm nàng từ bỏ tiếng nói chân chính đó của trái tim.
Còn chàng Cupidon bị vết bỏng ở vai vì thế chàng phải bay về ngay
nhà để xin mẹ chữa giúp. Thế là “cháy nhà ra mặt chuột”, bấy giờ nữ thần
Vénus mới biết con trai mình đã chẳng thi hành lệnh của mình mà lại còn
yêu Psyché. Bực mình hết chỗ nói, nữ thần Vénus bỏ mặc cậu con trai đang
đau đớn vì vết bỏng, khóa chặt cửa phòng nhốt Cupidon lại và ra đi tìm nàng
Psyché. Vénus quyết tìm bằng được Psyché để trừng phạt nàng vì cái tội đã
gây ra nỗi đau đớn cho con mình và nỗi tức giận cho mình, đường đường là
một bậc thần linh.
Nàng Psyché đau khổ trong bước đường phiêu bạt hết nơi này đến
nơi khác đi tìm chồng đã không quên cầu xin các vị thần tha thứ cho tội lỗi
của mình, giúp đỡ mình đi tìm lại được Cupidon. Nhưng các vị thần, vị nào
cũng lảng tránh vì sợ gây ra chuyện phiền phức với Vénus. “Chẳng được cái
gì lại mang vạ vào thân... chi bằng cứ chuyện ai mặc người ấy”, đó là ý nghĩ
của các vị thần cao cả của thế giới vĩnh hằng. Psyché không xin được một lời
chỉ dẫn, phán truyền nào của thần thánh cả. Cuối cùng nàng thấy chỉ còn
cách là cầu khấn nữ thần Vénus, xin nữ thần nguôi giận và xin nguyện làm
tôi tớ cho nữ thần. Và Psyché quyết định không đi tìm Cupidon nữa mà là đi
tìm Vénus. Lại những ngày đi mỏi gối chồn chân, dầm mưa giãi nắng. Lại
những ngày đi vượt núi xuyên rừng, đói cơm, khát nước. Mặc những khó
khăn đó chẳng thể làm cho Psyché nản lòng. Nàng tự nhủ với mình: “Ta yêu
chàng chân thành và chung thủy. Tình yêu chân chính của ta cho ta sức
mạnh. Nếu như chẳng may ta có chết đi trước khi gặp lại được chàng thì điều
đó cũng giúp ta để chàng hiểu thấu tấm lòng trong sáng của ta”. Và Psyché
đi với niềm tin sẽ gặp được Vénus, sẽ xin được nữ thần tha thứ cho mình.
Cuối cùng và tất nhiên là như thế, họ đã gặp nhau. Vì một nữ thần không thể
nào lại không tìm được một người con gái trần thế, vì người con gái trần thế
quyết tìm bằng được nữ thần. Gặp Psyché, Vénus cười một cách khinh
thường và thách thức. Nữ thần bảo nàng:
- Trời! Sao con dấn thân vào một công việc vô hy vọng đến như vậy?
Con định đi tìm người chồng mà con đã chẳng tin yêu chàng, người chồng
đã bị con làm bỏng nặng tưởng chết mất rồi ấy, nó chẳng buồn gặp lại nữa
đâu. Dù sao thì con cũng phải biết mình biết người chứ. Con, ta nói thật, xấu
đến nỗi, vô duyên đến nỗi chẳng đứa nào nó lấy đâu, chẳng đứa nào nó yêu