đâu!
Psyché đáp lại lời nữ thần:
- Hỡi nữ thần Vénus có sắc đẹp không ai sánh nổi! Xin nữ thần hãy
tha thứ cho kẻ hèn mọn này đã đem lòng kính yêu Cupidon. Bởi vì một
người trần thế phàm tục không thể nào được kết duyên với một vị thần bất
tử. Đó là luật lệ khắc nghiệt của các vị thần đã ban xuống cho thế giới loài
người đoản mệnh, trừ khi các vị thần gia ân cho phép. Nhưng dù sao con
cũng đã kính yêu chàng Cupidon muôn đời bất tử. Vì tình yêu đối với chàng
con sẵn sàng chịu đựng mọi nỗi gian truân thử thách. Xin nữ thần hãy cho
phép con được gặp chàng.
Nữ thần Vénus nhìn cô gái với vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng xem ra
thầm cảm phục:
- Được, ta sẽ xem nhà ngươi có thể chịu đựng được những gì để có
thể chuộc được cái tội phạm thượng.
Nói rồi nữ thần Vénus lấy một nắm hạt gạo, hạt mì, hạt đỗ, hạt ngô...
trộn lại với nhau và bảo Psyché phải nhặt tách riêng chúng ra không được để
sót, để lẩn một hạt nào. Công việc phải làm xong trước khi mặt trời tắt nắng.
Nói xong Vénus ra đi.
Psyché ngồi lại một mình với một đống hạt lẫn lộn. Nàng thở dài suy
nghĩ, không biết từ đâu mà lại nảy ra trong óc vị nữ thần này cái trò thử
thách ác nghiệt như thế này! Và làm sao lại có thể ẩn giấu những ý nghĩ độc
địa, xấu xa trong một vị nữ thần đẹp đẽ, kiều diễm như thế. Nàng biết làm
thế nào bây giờ? Cho dù nàng có đến mười mắt, mười tay thì cũng không thể
hoàn thành cái công việc này trước khi mặt trời tắt nắng. Nhưng điều mà
người trần thế không đồng cảm được với Psyché, các vị thần không xúc
động trước số phận đáng thương của Psyché, thì loài vật lại cảm thông, cái
giống bé nhỏ nhất trong thế gian lại thông cảm. Những con kiến bé bỏng,
cần cù, lắng nghe được câu chuyện của Vénus với Psyché đã xúc động đến
rơi nước mắt và bảo nhau đến giúp đỡ Psyché. “Anh chị em ơi! Hãy đến
giúp người thiếu nữ xinh đẹp và đau khổ này! Mau lên để trước khi tắt nắng
nàng hoàn thành được công việc nữ thần Vénus giao cho!” Các chú kiến bé
bỏng bảo nhau như thế. Và hàng đàn hàng lũ, hết đợt này đến đợt khác kéo
đến làm việc hăng say, cần cù. Chẳng mấy chốc loại hạt nào đã được tách
riêng ra loại hạt ấy không hề sót, lẫn một chút nào. Vénus trở lại nhìn công
việc Psyché đã hoàn thành lại càng thêm căm tức. Nữ thần bảo Psyché:
“Chưa hết đâu!” Vénus cho Psyché một miếng vỏ bánh mì để ăn bữa chiều
và ra lệnh cho nàng đêm nay phải ngủ dưới đất. Còn Vénus trở về căn phòng
hương thơm ngào ngạt, ngủ trên đệm ấm, giường êm. Nằm trên giường