Zagréos, chút thi hài vương vãi được thần Apollon thu lượm và chôn cất tại
Delphes. May mắn làm sao, nữ thần Athéna tìm thấy trái tim của Zagréos
còn nóng, còn đập, đem về trao cho Zeus. Lúc này thần Zeus đang đắm say
trong cuộc tình duyên với Sémélé. Được quả tim của Zagréos, thần Zeus bèn
trao cho Sémélé và bảo Sémélé nuốt luôn vào bụng (Có chuyện kể Zeus
nuốt). Từ đó Sémélé thai nghén trong lòng một đứa bé: Dionysos, nhưng
thực ra là Zagréos. Sau này khi Zeus sinh Dionysos (từ đùi ra) chính là sinh
lại Zagréos, chính là Zagréos được phục sinh hay cũng có nghĩa là Dionysos
đã được sinh ra hai lần: lần đầu là Zagréos, lần sau là Dionysos. Lần đầu là
con của Zeus và Perséphone, lần sau là con của Zeus và Sémélé. Zagréos với
Dionysos tuy hai là một, tuy một mà lại là hai.
Tôn giáo-thần thoại Orphisme dựa vào huyền thoại này và một số
biểu tượng tôn giáo của các xã hội phương Đông: Ai Cập, Ấn Độ, Iran, giải
thích cuộc sống như sau: con người có hai bản chất. Bản chất cao cả: thần
thánh, Zagréos; và bản chất thấp hèn: Titan. Vì thế mỗi người sống trong
cuộc đời này phải luôn luôn quan tâm, lo lắng đến việc tẩy rửa khỏi bản thân
mình cái bản chất thấp hèn mà ai ai cũng có do tổ tiên lưu truyền lại để
chuẩn bị cho một cuộc sống đẹp đẽ hơn, cao thượng hơn ở thế giới bên kia.
Linh hồn của con người là bất tử. Nó trú ngụ trong một thể xác không bất tử.
Thể xác này in dấu, mang trên mình nó biết bao tội lỗi xấu xa từ các thế hệ
trước truyền lại. Khi thể xác chết, linh hồn nhập hóa vào một hình hài, thể
xác khác, có thể là hình hài con người, có thể là hình hài con vật, cứ thế tiếp
diễn, duyên khởi trùng trùng, sinh sinh hóa hóa. Trải qua những thể nghiệm
như thế trước mỗi lần nhập hóa vào một hình hài, linh hồn đã từng phải sống
dưới âm phủ địa ngục để ăn năn sám hối, nhờ đó nó dần dần trở nên cao cả
hơn. Chỉ có những ông đồng, bà cốt (myste), nghĩa là những người đã hiến
trọn mình cho nghi lễ diễn xuất-tôn giáo thầm kín (mystère) Orphisme mới
biết được những pháp thuật chuyển linh hồn từ một hình hài này nhập hóa
vào một hình hài khác, từ cuộc sống của một con vật sang cuộc sống hoàn
thiện, toàn mỹ, trọn phúc, sạch tội, vĩnh hằng. Những tín đồ của tôn giáo
Orphisme phải kiêng giết súc vật và ăn thịt. Trong khi chịu lễ họ được rửa
tội bằng sữa để nhờ đó họ có thể thấy được con đường lên cõi phúc đời đời
(một vì sao trên bầu trời cao xa).
Tôn giáo Orphisme ra đời và phát triển vào quãng thế kỷ thứ VIII
TCN, du nhập vào vùng đồng bằng Attique, Athènes dưới thời Pisistrate, sau
đó lan truyền khắp nước Hy Lạp (từ thế kỷ VI-III TCN) Trong thời kỳ thống
trị của đế quốc La Mã, tôn giáo này vẫn được truyền giảng rộng rãi và có khá
đông tín đồ trong mọi tầng lớp nhân dân Hy Lạp, La Mã. Qua việc miêu tả
sơ lược về tôn giáo Orphisme, chúng ta có thể nhận thấy ngay, nhận thấy
một cách dễ dàng rằng Thiên Chúa giáo cũng có những nội dung tương tự,