Dionysos đã hòa nhập vào con người mình, tưởng chừng như bản chất thần
thánh đã đồng hóa trong con người mình. Và như vậy là cái khoảng cách
tách biệt giữa con người với thần thánh trong đời sống hàng ngày bị xóa bỏ.
Thần thánh
⇔ con người, con người ⇔ thần thánh. Thần thánh tồn tại ở
trong nội tâm con người, trong nội tâm con người có hàm chứa thần thánh.
Tính chất thế tục, nhân tính, quần chúng từ đó xuất hiện. Và hiển nhiên về
khách quan nó là sự phủ nhận thần thánh, thế tục hóa thần thánh. Vì lẽ đó
mới có cơ sở để từ những nghi lễ thờ cúng thần Rượu nho-Dionysos nảy sinh
ra bi kịch, từ đám rước thần Rượu nho-Dionysos nảy sinh ra hài kịch. Với bi
kịch, thần thoại từ chỗ là đối tượng của sự thờ cúng thiêng liêng chuyển hóa
thành vật liệu của nghệ thuật. Với hài kịch, thần thoại từ chỗ là sự thờ cúng
thiêng liêng trở thành đối tượng của sự phê phán, “nhai lại” thần thoại bị hạ
bệ. Tiếng cười trong hài kịch của Aristophane vì lẽ đó mang khuynh hướng
vô thần. Và đặc biệt ở bi kịch của Euripide, thần thánh đã bị phàm tục hóa,
bị đặt thành vấn đề “tồn tại hay không tồn tại?”
Một ý nghĩa nữa của tính chất phóng túng, hoan lạc, “bốc giời” của
nghi lễ Orgies là nó đối lập lại với sự phóng túng, hoan lạc, “bốc giời” của
các vị thần Olympe, có nghĩa là sự đối lập của những người bình dân đối với
tầng lớp quý tộc có đặc quyền đặc lợi.