CUỘC PHIÊU LƯU CỦA
PHAÉTON
Lâu đài của thần Mặt trời-Hélios lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng.
Những chiếc cột vàng, cột bạc, những đồ đạc quý giá bằng ngà voi và các
thứ kim cương, ngọc thạch, đồng đỏ, đồng đen lúc nào cũng óng ánh, sáng
rực lên như khoe tài khoe sắc. Khắp cung điện, trong ngoài, đâu đâu cũng
chói lọi ánh sáng, rực rỡ ánh sáng, ngời ngời ánh sáng. Ở lâu đài này chỉ có
buổi trưa, chẳng hề một ai biết đến cái gọi là chiều tà và hoàng hôn mờ xám.
Còn đêm đen thì lại càng xa lạ hơn nữa. Chưa có một người trần thế nào đặt
chân tới nơi uy nghi lộng lẫy này và thật ra cũng chẳng ai biết đường mà lần
mò đến.
Thế mà một hôm có một chàng trai, một cậu thiếu niên dám tới lâu
đài này. Cậu ta đi vội vã, song đôi lúc cũng phải dừng bước để ngắm nghía
vẻ mỹ lệ và hùng vĩ của tòa lâu đài. Cứ xem dáng đi vội vã ấy người ta có
thể đoán chắc được rằng cậu có một việc gì khẩn thiết lắm cần phải tới tòa
lâu đài này để tường trình. Cậu ta đã đi qua cổng lớn và cửa ngoài. Bây giờ
cậu tiến thẳng vào gian phòng uy nghi lộng lẫy nhất, nơi thần Hélios đang
ngự trên ngai vàng. Cậu đến trước mặt vị thần chói lọi ánh sáng và hừng hực
hơi nóng. Vị thần nhìn cậu với đôi mắt âu yếm pha đôi chút ngạc nhiên đoạn
cất tiếng hỏi:
- Thế nào, Phaéton
, con trai yêu quý! Con lên đây có việc gì thế?
Chuyện lành hay chuyện dữ nào đã xảy ra khiến con phải lặn lộn lên đây mà
không báo cho cha biết trước?
Cậu thiếu niên đáp lại:
- Cha thân yêu của con! Cha ơi, con lên đây tìm gặp cha vì một việc
vô cùng hệ trọng. Con muốn biết cha có phải là cha đích thực của con
không? Ở trường học các bạn con chế nhạo con rằng con nhận xằng là con
của thần Hélios, rằng thần Hélios, không đời nào lại để một đứa con sống
dưới trần. Con đã hỏi mẹ, mẹ bảo, đích thực con, Phaéton, là con của thần
Mặt trời-Hélios vĩ đại. Mẹ bảo, tốt nhất là con lên hỏi cha. Vậy cha hãy trả
lời ngay cho con biết để con về nói cho tụi bạn con nó tin.
Thần Hélios mỉm cười, đưa tay nâng chiếc vương miện đang tỏa sáng