nặng nề cai quản cả bầu trời và mặt đất, giờ đây đang phải đi thị sát nhiều
nơi. Song niềm hào hứng của Phaéton chỉ được giây lát. Cỗ xe bắt đầu tròng
trành, nghiêng ngả. Lũ ngựa thì phi ngày càng nhanh. Tay Phaéton vẫn cầm
cương mà không điều khiển được chúng. Với đôi tay yếu ớt của mình,
Phaéton không làm sao ghì được dây cương, kìm bớt sức phóng của những
con thần mã. Và những con thần mã khi thấy lỏng dây cương thì chúng làm
chủ. Chúng chạy theo ý thích của chúng, khi lên cao, khi xuống thấp, khi
chệch sang trái, khi xiên sang phải. Và cái điều phải xảy ra đã xảy ra: lũ
ngựa chạy thế nào mà xuýt nữa xô vào con Bọ cạp, Phaéton hoảng hồn khi
trông thấy con vật khủng khiếp đó. Lũ ngựa vội quay ngoắt sang một bên.
Cỗ xe như lao thẳng vào con Tôm hùm có đôi càng khổng lồ. Phaéton kinh
hãi, thét lên một tiếng. Và trong lúc sợ hãi rụng rời như thế cậu đã buông rơi
dây cương. Lũ ngựa bây giờ thì mặc sức tung vó. Chúng chạy không theo
một kỷ luật, trật tự nào cả. Chúng tránh con Tôm hùm bằng cách lao vọt
thẳng lên trời rồi lại đâm bổ xuống đất, gần như sà xuống các ngọn núi. Thế
là mặt đất bốc lửa cháy đùng đùng. Những ngọn núi cao bốc cháy trước tiên.
Ngọn núi Ida, ngọn núi Hélicon, nơi những nàng Muses, con gái của thần
Zeus ngự trị, bốc lửa, rồi đỉnh Parnasse, đỉnh Olympe bốn mùa mây phủ,
cũng ngùn ngụt cháy theo. Lửa cháy sà xuống các thung lũng tràn vào các
khu rừng rồi lan ra các cánh đồng. Chẳng một ngọn núi nào không bị lửa
thiêu đốt cả. Từ núi Cithéron xanh ngắt đến dãy Caucase cao ngất rồi đến
Pélion, Ossa, Tmolos điệp điệp trùng trùng, tất cả đều bốc cháy dữ dội. Khói
bốc lên trời mù mịt làm cho Phaéton cay xè cả mắt và chẳng còn biết cỗ xe
đang chạy trên con đường nào. Nước ở các con sông sôi lên sùng sục tưởng
chừng như có ai chất củi đất từ dưới đáy sông. Và cứ thế chẳng mấy chốc
các con sông bốc hơi hết sạch cả nước và trơ ra cái bụng đầy bùn lầy cát sỏi
của mình. Biết bao đô thị bị thiêu trụi không còn một dấu vết gì ngoài những
đống tro, biết bao bộ lạc đang sống yên vui với những cánh đồng lúa mì hoặc
với những đàn súc vật, nay chết cháy hết. Các tiên nữ Nymphe vốn sống
trong rừng sâu hoặc bên bờ suối, khóc than thảm thiết, cuống cuồng chạy
trốn vào hang sâu. Mặt đất bị cháy đến nỗi nứt nẻ toang hoác cả ra để cho
những tia mặt trời, những tia lửa của cỗ xe của thần Hélios, rọi thẳng đến
vương quốc âm u của thần Hadès. Thế giới âm phủ quen sống trong tối tăm
nay vì thế sinh ra hỗn loạn, rối bời. Biển khơi mênh mông những nước thế
mà cũng bắt đầu cạn. Các vị nam thần, nữ thần Biển khốn khổ vì oi bức,
chạy nháo nhào nơi này nơi khác để tránh cơn nóng chưa từng thấy giáng
xuống thế giới của mình. Tình hình rối loạn và khủng khiếp đến nỗi nữ thần
Mặt trăng-Séléné, người em gái của thần Hélios, không hiểu nổi tại sao ông
anh Mặt trời của mình lại đánh cỗ xe chạy lung tung như thế.
Còn nữ thần Gaia, Đất mẹ của muôn loài, thì không thể nào chịu