Hadès bắt xuống âm phủ đã sơ ý ăn vào một bát thức ăn nấu bằng thịt của
Pélops. Khi các món ăn đã lần lượt đem hết lên bàn tiệc, một vị thần Olympe
bèn đứng lên trút tất cả các món ăn đó vào một cái nồi thật lớn rồi đặt lên
bếp lửa. Như đã dặn bảo nhau trước từ nhà, sau việc làm đó đều là công việc
của thần Hermès. Hermès đứng lên bằng những pháp thuật của mình, đến
bên chiếc nồi làm cho Pélops sống lại. Vì các thần không ai ăn mất tí xương,
tí thịt nào của Pélops nên Pélops vẫn là con người lành lặn. Tất nhiên, Pélops
cũng bị mất một miếng thịt be bé ở vai vì Déméter. Thần Hermès vá vào chỗ
khuyết ấy bằng một miếng ngà voi. Chính vì thế mà từ đó trở đi, Pélops và
con cháu của Pélops thường gọi là Pélopides đều có một miếng khoang hoặc
đốm trắng ở vai.
Sau hai việc tối ư hỗn hào, quá thể láo xược ấy thì thần Zeus không
thể nào chịu đựng được nữa. Thần cho triệu ngay Tantale lên thiên đình, quát
mắng một trận rồi túm cổ quẳng luôn xuống thế giới âm phủ. Tội lỗi đến như
thế nếu mà không trừng trị thì thần Zeus còn mặt mũi nào mà nhìn các vị
thần cấp dưới và sao răn bảo được những người trần thế. Thần Zeus còn bắt
Tantale phải chịu một hình phạt nặng nề, chịu đời đời cho xứng đáng với tội
trạng của y. Tantale suốt đời phải đứng giữa một dòng lạch cạn, nước chỉ
đến trên thắt lưng hay dưới ngực gì đó. Y cứ phải đứng như thế hết ngày này
qua ngày khác mà không được ăn uống gì. Khát quá, khát khô cả họng khát
nóng cả cổ, y cúi đầu xuống đưa hai tay ra toan vục nước lên miệng uống thì
lạ sao, nước lập tức rút hết! Rút nhanh đến nỗi Tantale trông xuống chỉ thấy
có mặt bùn nhão ở dưới chân mình! Tantale thở dài, đứng sững sờ như một
bức tượng đá thì nước lại dâng lên như cũ. Nhưng hễ Tantale cúi xuống định
vục nước uống thì nước lại rút đi, rút hết. Tantale cứ phải chịu khát suốt đời.
Khát đã vậy lại còn đói nữa. Trên đầu Tantale là một cành cây trĩu quả. Đủ
thứ quả: nho, táo, lê chín thơm ngào ngạt. Đói quá, Tantale đưa tay lên toan
với một chùm quả chín lủng lẳng ngang tầm mắt, tầm tay, thì lạ sao, chùm
quả chín đỏ lập tức nhích ra xa, dướn lên cao khiến cho Tantale không thể
nào với tới được. Y lại đứng thất vọng sững sờ. Chùm quả chín lại lủng lẳng
ngang tầm mắt, tầm tay. Nhưng hễ Tantale đưa tay ra toan vịn cành với quả
thì chùm quả lại đung đưa ra khỏi tầm tay. Chưa hết, cao hơn những chùm
quả một chút là một tảng đá chênh vênh từ một trái núi nhô ra, nom rất sợ, sợ
đến lạnh cả người vì nó lúc nào cũng như có thể rơi thẳng xuống đầu
Tantale, tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh có thể hất tảng đá đổ ụp
xuống.
Thành ngữ Nỗi khổ Tantale hoặc Cực hình Tantale (Le supplice de
Tantale) chỉ nỗi đau khổ của con người theo đuổi kiên trì một mục đích mà
không thành công, một nỗi đau khổ day dứt vì không sao đạt được hoặc khi
tưởng chừng như gần đạt được thì lại hỏng, lại thất bại.