trong lớp ruột xốp khô của một loài cây sậy (férule) đem xuống trần trao cho
loài người. Bằng cách ấy Prométhée đã đem “tia lửa giống” băng qua bầu
trời xuống trần mà Zeus không hay không biết.
Thế là ngọn lửa của Prométhée đến tay loài người. Khắp mặt đất, chỗ
này chỗ khác, nơi này nơi khác người người nhà nhà truyền cho nhau cái ánh
sáng thiêng liêng bất diệt đó. Từ thiên đình nhìn xuống, bỗng nhiên Zeus
thấy đâu đâu cũng rực lên từng đốm sáng nhấp nhánh, bập bùng. Zeus biết
thôi thế là mưu đồ của mình đã bị Prométhée phá vỡ. Ngọn lửa thiêng liêng,
báu vật riêng của các bậc thần linh, một vũ khí vô địch đã bị mất rồi. Ngọn
lửa đã về tay người trần thế mất rồi. Một nỗi căm tức lại cắn rứt trái tim của
thần Zeus: “Thế là loài người không bị tiêu diệt nữa... không thể tiêu diệt
loài người được nữa! Chúng nó đã có một vũ khí vô địch mà chỉ riêng các vị
thần Olympe mới có... nhưng không tiêu diệt được chúng thì ta cũng quyết
không để cho chúng sống yên vui, hạnh phúc!” Zeus nghĩ thế và mưu tính
một sự trả thù.
Các vị thần Olympe được triệu đến. Theo lệnh của Zeus, vị thần
Chân thọt-Héphaïstos danh tiếng lẫy lừng, lấy đất và nước nhào nặn ra một
người nhưng không phải là người đàn ông, mà là một người đàn bà, một
thiếu nữ, phỏng theo hình dáng thanh tú, kiều diễm của các vị thần. Đương
nhiên là người thiếu nữ đó phải vô cùng xinh đẹp. Ngay các vị nữ thần khi
thấy cũng phải tấm tắc khen thầm. Héphaïstos còn ban cho người thiếu nữ đó
tiếng nói thánh thót như chim, sức sống bừng bừng, rạo rực như hơi thở
hừng hực của lửa nóng ở lò rèn. Và đó là vật dành riêng cho giống người
trần đoản mệnh. Sức sống này được vị thần Chân thọt đưa vào ẩn náu trong
một thân hình mềm mại như một làn sóng biển, uyển chuyển như một giống
dây leo, sáng ngời như ánh trăng rằm, long lanh như những hạt sương chưa
tan buổi sớm. Nữ thần Athéna có đôi mắt sáng ngời, ban cho nàng chiếc thắt
lưng xinh đẹp của mình và một tấm áo dài trắng muốt. Nàng lại còn ban cho
người thiếu nữ đó một tấm lụa mỏng để cô ta trùm lên vầng trán cao cao xa
xa vời vợi của mình. Một chiếc mũ bằng vàng do đích thân thần Héphaïstos
với bàn tay khéo léo của mình sáng tạo ra, được nữ thần Athéna đem tới âu
yếm đặt lên đầu người con gái. Trên chiếc mũ vàng ngời ngợi này,
Héphaïstos đã dày công chạm khắc biết bao hình ảnh đẹp đẽ của vũ trụ và
thế gian: núi rừng trập trùng, suối sông uốn khúc, nai thơ thẩn dưới trăng,
hươu từng bầy gặm cỏ... nơi đây dưới ánh bình minh, người người đang mải
miết cày lật đất đen, nơi kia bên bếp than hồng, người người quây quần
nướng thịt thú rừng, thỏ, nai săn được. Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp
Aphrodite ban cho cô gái vẻ đẹp duyên dáng, dục vọng đắm say và sự khêu
gợi thầm kín. Còn thần Hermès ban cho cô gái tài nói năng tế nhị, dịu dàng,
có thể cám dỗ làm xiêu lòng người khác. Thần lại ban cho cô gái cả tài che