đổ xuống. Đoàn thuyền của Ménélas không sao chống đỡ nổi. Một số thuyền
trôi giạt vào đảo Crète va vào các mỏm đá, vỡ tan tành. Một số người vật lộn
với biển khơi đến kiệt sức và may mắn lắm mới sống sót được một số ít. Còn
lại có năm thuyền, trong đó có thuyền của Ménélas lênh đênh phiêu bạt trên
biển cả không biết bao ngày, sau cùng trôi giạt vào bờ biển xứ Ai Cập, và từ
đó bắt đầu một cuộc hành trình phiêu lưu suốt bảy năm ròng, từ Ai Cập sang
đảo Chypre, rồi sang xứ Phénicie, Arabie, Sidon, Libye. Đi đến nơi nào
Ménélas cũng thu thập được nhiều của cải quý giá. Ông đặc biệt thích thú
khi thấy ở những đất nước xa lạ có những đàn súc vật rất kỳ lạ: mỗi năm đẻ
ba lứa và bê, cừu, bò vừa mới đẻ ra đã có sừng ngay. Ở Ai Cập cũng như ở
các nơi khác, đi đến đâu Ménélas và Hélène cũng được tiếp đãi nồng hậu,
được trao cho những tặng phẩm quý giá, trong số những tặng phẩm quý giá
ta phải kể đến thứ thuốc tiên mà Hoàng hậu Polydamna, vợ của vua Thon ở
Ai Cập tặng riêng cho Hélène. Chỉ cần bỏ một viên thuốc tiên này vào nước
và uống đi là bao nhiêu nỗi đau khổ, u uất, phiền não, sầu muộn trong người
lập tức tiêu tan. Trái tim dường như rắn lại không còn biết xúc động trước
nỗi khổ đau nữa, thậm chí trông thấy những người thân thích đang ngã
xuống trước mũi lao đồng của quân thù cũng không hề xót xa, rơi một giọt
nước mắt. Trải qua nhiều năm tháng, cuối cùng Ménélas từ giã đất Ai Cập
trở về quê hương. Chàng ghé lại đảo Pharos vì không được các vị thần cho
nổi gió nên thuyền của chàng phải nằm lại ở hòn đảo này mất hai chục ngày.
Trong khi đó thì lương thực cạn hết. Đảo hoang không một bóng người nên
không thể tìm ra được một thứ gì để có thể ăn được. Tình hình quẫn bách
tưởng chừng chỉ còn cách nằm chờ chết. May sao tiên nữ Idothée con của vị
thần Biển-Protée biết chuyện. Động lòng thương cảm, nàng đến gặp Ménélas
bày cách cho Ménélas đến hỏi cha mình cách ứng xử trong trường hợp khó
khăn như thế này. Sáng hôm sau khi nàng Rạng đông-Éos vừa xòe những
ngón tay hồng trên biển khơi còn mờ đục sương mù, Ménélas cùng ba người
bạn đồng hành tới nơi Idothée dặn. Nàng trao cho bốn người bốn bộ da con
hải cẩu, bảo mặc vào người rồi nằm phơi mình trên bãi cát để rình cha nàng
cùng với đàn hải cẩu từ dưới biển bơi lên nghỉ. Idothée quả là một thiếu nữ
tế nhị và chu đáo. Biết mùi da hải cầu hôi thối, tanh tưởi đến lộn mửa, nàng
trao cho mỗi người một thứ dầu thơm thần thánh để bôi vào mũi. Nhờ đó
bốn người có thể nằm yên trên bãi cát rình đón thời cơ.
Bốn người nằm chờ, chờ mãi trên bãi cát cho đến tận trưa thì thấy
một đàn hải cẩu bơi lên nằm phơi mình trên bãi cát gần chỗ họ. Tất cả đều
hồi hộp theo dõi. Một lát sau thần Biển-Protée mới từ dưới nước đi lên. Sau
khi đi một lượt điểm lại đàn hải cầu của mình, ông già nằm xuống nghỉ ngay
bên cạnh Ménélas. Lập tức Ménélas rồi tiếp các bạn xông đến, chồm lên ôm
chặt lấy cụ. Bằng pháp thuật của mình, Protée biến hóa ra thiên hình vạn