Circé chấp nhận ngay lời cầu xin của Ulysse. Nàng, tay cầm chiếc
đũa phù thủy dẫn Ulysse xuống chuồng lợn. Nàng mở cửa chuồng và đi vào
giữa đàn lợn đông đúc, béo trục béo tròn. Nàng lấy trong chiếc túi đeo trên
hông một nắm lá thuốc gì đó đem chà xát vào mỗi con lợn. Thế là từ đàn lợn
đứng bật dậy hai mươi hai người khỏe mạnh, cường tráng. Họ nhận ra ngay
Ulysse đang đứng trước họ, bởi vì Circé chỉ biến được hình hài họ thành con
lợn, còn đầu óc họ vẫn là đầu óc của con người. Thế là họ vội chạy đến, kẻ
ôm chầm, người xiết tay vị chỉ huy tài giỏi và thân yêu của họ, người đã từng
gắn bó với họ qua bao gian truân khổ ải. Căn nhà vang lên tiếng nức nở
nghẹn ngào của nỗi mừng tủi, hợp tan. Nhìn cảnh tượng ấy, tiên nữ-phù thủy
Circé cũng bùi ngùi trong dạ. Nàng cất tiếng bảo Ulysse:
- Ulysse hỡi! Xin chàng hãy trở về nơi con thuyền neo đậu, cho anh
em kéo thuyền lên cạn, cất giấu của cải cùng mái chèo cột buồm vào hang
sâu rồi dẫn mọi người tới đây cùng dự tiệc.
Thế là cả đoàn thủy thủ của Ulysse tụ hội trong dinh cơ của Circé.
Tại đây họ sống những ngày thỏa thuê, tưng bừng trong yến tiệc hội hè
tưởng chừng như quên mất rằng họ đang chờ mong quê hương yêu dấu với
những người thân yêu đang chờ mong ngày trở về của họ. Ngày tháng trôi đi
như nước chảy mây bay thấm thoát đã một năm ròng, nhưng chẳng gì làm
con người quên được mảnh đất quê hương với những người cùng chung cội
nguồn máu mủ. Anh em thủy thủ nhắc nhở Ulysse đã đến lúc phải lên
đường. Một bữa kia, Ulysse đã trân trọng bày tỏ nguyện vọng xin được trở
về quê hương. Nàng Circé xinh đẹp rất đỗi yêu mến người bạn tình của mình
nhưng cũng không vì thế mà khước từ lời cầu xin hay cản trở. Nàng chấp
thuận lời cầu xin của chàng với tấm lòng hào hiệp. Nàng báo cho chàng biết
Số mệnh đòi hỏi chàng trước khi tiếp tục cuộc hành trình trở về phải xuống
thế giới âm phủ của thần Hadès để gặp vong hồn những người đã chết và để
xin nhà tiên tri mù Tirésias ban cho những lời chỉ dẫn. Circé sẽ đích thân
giúp đỡ, chỉ dẫn cho Ulysse hoàn thành chuyến đi đầy khó khăn này.