chẳng ai nghe được tiếng hát của các Sirène. Riêng Ulysse nghe thấy tiếng
hát ấy, lòng chàng náo nức, bổi hổi bồi hồi. Chàng vùng vẫy kêu gào ra hiệu
cởi trói cho chàng, nhưng vô ích. Hai thủy thủ xông đến quấn thêm mấy
vòng dây nữa vào người chàng. Còn mọi người vẫn cúi rạp mình ra sức
chèo. Con thuyền lướt sóng đi băng băng. Khi Ulysse không còn nghe thấy
tiếng hát của các Sirène vang vọng đến, chàng bèn ra hiệu cho anh em thủy
thủ rút sáp ong ở tai ra và cởi trói cho chàng. Thế là con thuyền đi qua vùng
biển của những tiên nữ Sirène có sắc đẹp tuyệt trần, có tiếng hát quyến rũ mê
hồn, bình yên vô sự.
Qua vùng biển Sirène chưa được bao lâu thì con thuyền lại phải qua
một vùng biển nguy hiểm hơn nữa. Đó là một vùng biển có những ngọn núi
đá lởm chởm nằm ngổn ngang trên mặt sóng dữ. Để tránh va phải đá ngầm,
con thuyền của Ulysse đi tránh ra xa bờ. Nó phải đi qua một eo biển hẹp.
Nơi đây hai bên núi đá có hai con quái vật. Một con tên gọi là Scylla, trú
trong một chiếc hang sâu, chuyên rình bắt người để ăn thịt. Một con tên là
Charypde hút nước vào lòng biển xoáy thành một vực réo lên ùng ục và đáy
biển lộ ra với nền cát xanh thẫm. Để đến khi Charypde phun nước ra thì biển
khơi chuyển động dữ dội, nước dâng lên cao ngút, nổi sóng nổi bọt tưởng
như biển đang bị đun sôi sùng sục trong một cái chảo đặt trên bếp than hồng.
Nước phun lên cao rồi rơi xuống dãy núi hai bên như một trận mưa rào trút
nước xuống. Anh em thủy thủ thấy vậy vô cùng sợ hãi, mặt tái xanh như
không còn một giọt máu. Ulysse mặc áo giáp đồng tay cầm dao nhọn ra
đứng trước mũi thuyền chỉ huy, cổ vũ anh em. Chàng điều khiển anh em lái
cho con thuyền đi lánh về phía bên Scylla, tránh được vực xoáy lúc
Charypde hút nước rồi lại nhanh chóng thoát khỏi cột nước cao ngút của
Charypde phun nước ra, nhưng trong khi mải chú ý đối phó với Charypde thì
từ một hang núi đá cao, Scylla thò đôi tay dài nghêu đầy lông lá ra tóm bắt
ngay sáu thủy thủ ở giữa lòng thuyền. Sáu anh em bất hạnh đó kêu thét lên,
giãy giụa, chới với trên không giống như một con cá mắc câu bị người đi câu
giật cần kéo cá lên khỏi mặt nước. Scylla đã ăn thịt họ ngay trước cửa hang.
Ulysse trông thấy cảnh tượng đau lòng ấy mà không sao cứu vãn được. Đó là
một trong những kỷ niệm xót xa của chàng trong quãng ngày lênh đênh tiên
biển cả tìm đường về quê hương.
Thoát khỏi tai họa của vùng biển đá ngầm với Charypde và Scylla,
con thuyền của Ulysse đi đến hòn đảo của thần Mặt trời-Hélios nơi có những
con bò có vầng trán rộng, to béo khác thường cùng với đàn dê, cừu đông
đúc. Từ xưa mọi người đã trông thấy chúng, nghe thấy tiếng chúng kêu rống
om xòm. Ulysse nhớ lại lời căn dặn của tiên nữ Circé và nhà tiên tri mù
Tirésias, chàng nói với anh em thủy thủ: