trình trở về quê hương.
Ulysse bơi trên mặt biển, May thay, chàng bám được vào chiếc cột
buồm. Chàng bơi lại ghép chiếc cột buồm này vào với một cây xà ở liền
ngay đấy làm thành một chiếc bè rồi ngồi lên trên đó, và trên chiếc bè đơn sơ
ấy chàng trôi nổi bập bềnh cho tới sáng hôm sau. Thật khủng khiếp vô ngần
khi Ulysse thấy mình bị trôi về đúng giữa eo biển Charypde và Scylla. Lúc
này Charypde đang hút nước biển vào. Nước bắt đầu xoáy thành vực sâu hun
hút. Ulysse nhìn thấy trên đầu mình ở vách núi nhô ra có một cành vả.
Chàng bám vào đó lủng lẳng như một con dơi treo mình trên cành cây.
Chàng không thể di chuyển đến một chỗ khác, và cứ lủng lẳng như thể để
chờ đợi. Chàng chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi,
Charypde hút nước xong lại nhả nước ra. Đúng lúc chiếc bè gỗ từ
miệng Charypde nhả ra nổi bềnh lên mặt sóng, Ulysse buông tay khỏi cành
cây cho người rơi xuống nước, chàng lại ngoi lên ngay. Chàng trèo lên chiếc
bè. Thế là chàng thoát chết. Sóng gió của đại dương lại tiếp tục đưa chàng đi.
Suốt chín ngày trời phó mặc số mệnh của mình cho biển khơi bao la với
sóng gió hung dữ, cuối cùng chàng trôi dạt đến hòn đảo Ogygie của tiên nữ
Calypso, một nàng tiên có sắc đẹp tuyệt trần, bất tử và nói được tiếng người.