con của lão tướng Laerte, dòng dõi của đấng phụ vương Zeus! Vậy là chàng
muốn ra đi ư? Thật lòng chàng muốn ngay bây giờ từ giã hòn đảo này để trở
về quê hương ư? Thôi thì dù chàng muốn ra đi sớm, muộn thế nào ta cũng
xin chúc chàng lên đường gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, chàng cũng nên
nghĩ tới một điều: hành trình trở về quê hương biết bao gian nguy, trắc trở
đang chờ đón chàng trên đường về. Tai họa, rủi ro là điều cầm chắc trong
tay, còn sự may mắn rất mỏng manh. Nếu chàng suy tính tới những điều mà
ta nói thì dù chàng có khát khao được trở về với quê hương để gặp lại người
vợ vô vàn thương yêu của chàng, chàng cũng nên ở lại đây với ta, cai quản
hòn đảo này, trông coi cái động này, và chàng sẽ trở thành bất tử. Vả chăng
ta cũng có thể tự hào rằng về thân hình và nhan sắc ta chẳng thua kém gì vợ
chàng vì người phụ nữ trần tục dù xinh đẹp đến đâu chăng nữa cũng không
thể sánh được với vẻ đẹp của các tiên nữ.
Nghe Calypso nói vậy, Ulysse đáp lại:
- Hỡi Calypso, vị nữ thần uy nghiêm và xinh đẹp! Xin nàng chớ giận.
Ta biết rõ về thân hình và sắc đẹp của nàng. Vợ ta, nàng Pénélope khôn
ngoan không thể nào sánh được với nàng. Vợ ta chỉ là một người phụ nữ trần
tục, còn nàng, nàng là một vị thần bất tử, muôn đời tươi trẻ. Tuy vậy, ta vẫn
ngày đêm khát khao mong mỏi được trở về với quê hương, với gia đình thân
thiết. Nếu một vị thần nào đó còn giáng tai họa, đọa đầy ta trên mặt biển
mênh mông sóng dữ ta cũng cam lòng. Ta đã trải qua bao gian nguy, thử
thách trên biển cả và ở chiến trường. Ta đã dày dạn nhiều phen và quen chịu
đựng. Bây giờ dù có phải chịu đựng những gian nguy, thử thách nữa ta cũng
sẵn sàng chấp nhận.
Ulysse đáp lại như vậy và nữ thần Calypso không nói gì thêm nữa.
Nàng biết rằng không thể thuyết phục được chàng.
Sáng hôm sau khi nàng Rạng đông có những ngón tay hồng xuất hiện
thì hai người trở dậy. Nữ thần Calypso ban cho Ulysse những dụng cụ quý
báu: một chiếc rìu đồng khá to và một chiếc búa chắc chắn. Nàng dẫn chàng
vào rừng để chặt cây và chỉ dẫn cho chàng cách đóng bè. Sau đó, Calypso trở
về động sai gia nhân mang khoan đến cho Ulysse. Ulysse chặt cây, đẽo gọt,
đóng bè, đẽo cột buồm, làm bánh lái, làm sàn bè, bện dây... Chàng làm việc
hăng say và khéo léo suốt bốn ngày trời. Nữ thần Calypso không quên cho
người mang vải tới để chàng làm buồm. Thế là mọi việc xong xuôi. Ulysse
dùng đòn bẩy đưa bè xuống mặt biển.
Ngày thứ năm, nữ thần Calypso cho phép người anh hùng rời đảo.
Cảnh chia tay thật xúc động. Nữ thần đứng trên bờ nhìn con bè đưa người
anh hùng thân yêu của mình rời đảo. Còn người anh hùng trước khi giương