Bọn cầu hôn dưới sự cầm đầu của Agélaos không hề nản chí. Chúng
quyết chiến để thoát ra ngoài bằng được. Agélaos ra lệnh cho sáu người, chỉ
sáu người thôi, cùng một lúc phóng lao và chỉ nhằm vào Ulysse. Theo hắn
thì một khi Ulysse đã bị đánh gục thì ba người kia đối với bọn chúng chẳng
đáng kể gì.
Thế là cả sáu tên cầu hôn cùng một lúc phóng mạnh sáu ngọn lao dài
nhọn hoắt. Nữ thần Athéna thấy vậy bèn ra tay. Nàng làm cho những ngọn
lao bay không trúng đích như bọn cầu hôn mong muốn. Đứa thì phóng lao
trúng tường, đứa thì phóng lao trúng cánh cửa, đứa thì trúng bậu cửa... tất cả
sáu ngọn lao phóng đều vô ích. Ulysse liền ra lệnh đánh trả. Bốn ngọn lao
phóng đi và bốn ngọn lao đều làm tròn nhiệm vụ quang vinh của mình. Bốn
tên cầu hôn đều bị lao nhọn xuyên trúng ngực, trúng bụng ngã vật xuống đất
giãy giụa. Bọn còn lại liền lui sâu vào cuối căn phòng. Bốn người liền xông
lên rút những ngọn lao đồng ở bốn xác chết đẫm máu ra để có vũ khí tiếp tục
chiến đấu. Bọn cầu hôn lại phóng lao. Lần này Télémaque bị một ngọn lao
sướt qua cổ tay, không gây nguy hiểm, còn Eurymaque thì suýt chết. Một
ngọn lao bay lướt trên vai ông già rơi xuống đất. Phe Ulysse tiếp tục tấn
công. Lại bốn tên cầu hôn nữa đền tội. Nữ thần Athéna xuất hiện. Từ trên xà
nhà cao nàng hiện ra, giương chiếc khiên danh tiếng lẫy lừng của mình ra.
Bọn cầu hôn trông thấy nữ thần với chiếc khiên ấy sợ hãi rụng rời. Chúng
không còn hồn vía nào để tiếp tục cuộc giao tranh. Chúng la hét bỏ chạy
hòng tìm một lối thoát ra ngoài, nhưng vô ích. Hai cha con Ulysse và hai
người đầy tớ trung thành xông vào lũ cầu hôn, phóng lao, vung kiếm đâm
chém. Họ không gặp một sự kháng cự nào nữa. Chỉ phút chốc xác bọn cầu
hôn nằm ngổn ngang trên nền nhà, máu chảy lênh láng, thật rùng rợn.
Trong đám bọn cầu hôn có người ca sĩ Phémios chẳng có lao dài và
kiếm nhọn. Lão chỉ có cây đàn và lời ca. Sợ hãi trước cái chết kề bên, lão vứt
vội cây đàn xuống đất, chạy đến quỳ trước mặt Ulysse ôm lấy đầu gối của
chàng mà cất tiếng van xin:
- Hỡi Ulysse, ta xin ngài đừng giết ta! Xin ngài đừng cự tuyệt lời cầu
xin của ta! Nếu ngài giết một nghệ nhân đã từng hát và chỉ có việc chuyên
hát cho các vị thần bất tử và những người trần đoản mệnh nghe để làm vui
lòng họ thì sau này ngài sẽ lấy làm ân hận. Chính nhờ thần linh truyền dạy
mà ta biết đàn ca. Hơn nữa ta đến nhà này đem tiếng đàn và lời ca của mình
phục vụ cho bọn cầu hôn trong những lúc chúng say sưa chè chén chẳng phải
do lòng ta muốn và thích thú. Ta phải đến là vì bọn họ đông người có quyền
lực và sức mạnh hơn ta, ép buộc ta. Chính cậu Télémaque là người có thể
xác nhận điều ta nói là đúng.
Télémaque nghe lão ca sĩ thần thánh nói như vậy. Cậu bèn nói với