ngõ đều đóng chặt chẳng làm sao mà ngó ra ngoài được. Thế rồi Télémaque
đến gọi già. Già sang căn phòng lớn thì thấy Ulysse đang đứng giữa những
xác chết nằm ngổn ngang trong phòng. Người chàng bê bết máu đỏ và bụi
đen. Bây giờ thì xác bọn cầu hôn đã đưa khỏi phòng, xếp gọn vào một góc
sân rồi. Còn Ulysse đã sai nữ tì rửa ráy gian phòng. Chàng sai già đem diêm
sinh và lửa đến để chàng tẩy uế gian phòng. Già tuân theo lời chàng làm
ngay không chậm trễ. Tiếp đó chàng bảo già lên gác cao mời con xuống.
Vậy con hãy cùng xuống nhà với già để gặp chàng, để cho già được chứng
kiến niềm vui đoàn tụ của hai con. Xuống đi con! Xuống đi!
Nhưng Pénélope vẫn không tin ngay được vào cái sự thật quá đỗi lạ
lùng mà bà già đã kể ra. Nàng có biết đâu được mưu trí cao sâu của chồng
nàng. Nàng vẫn chưa tin Ulysse đã trở về. Còn việc bọn cầu hôn bị trừng trị
thì nàng cho rằng đã có một vị thần nào phẫn nộ trước sự xấc láo của chúng,
bắt chúng phải đền tội. Bà già Euryclée lại thuyết phục Pénélope. Bà kể lại
việc bà rửa chân cho người hành khất, bà nhận ra được vết sẹo do xưa kia
Ulysse đi săn bị lợn rừng húc. Bà nói đến việc Ulysse đưa tay bịt miệng bà
lại và cấm không cho bà được tiết lộ với ai việc chàng đã trở về.
Hai người từ trên lầu cao bước xuống dưới nhà. Pénélope trong lòng
thật phân vân, băn khoăn. Có thật là Ulysse đã về không? Nếu thật chàng đã
về thì nàng nên đứng xa để hỏi chuyện cho hai năm rõ mười, ngọn ngành
sáng tỏ hay nên chạy đến ôm chầm lấy mà hôn, mà đưa tay chàng lên miệng
mà hôn? Nàng đi xuống nhà, bước qua ngưỡng cửa bằng đá và đến ngồi
trước mặt Ulysse lưng tựa vào một bức tường. Còn Ulysse đã ngồi từ trước,
lưng tựa vào một cái cột cao. Cả hai người đều lặng thinh không nói. Ánh
lửa hồng cháy bập bùng hắt ánh sáng lên khuôn mặt những người ở trong
gian phòng. Pénélope thì ngỡ ngàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ulysse thì cúi nhìn xuống đất chờ xem vợ mình sẽ đối đãi với mình như thế
nào. Nhưng Pénélope vẫn im lặng. Khi thì nàng nhìn con người ngồi trước
mặt nàng đúng là chồng nàng, người anh hùng Ulysse thân yêu của nàng, khi
thì nàng lại ngỡ ngàng cảm thấy như một người xa lạ. Télémaque thấy vậy
liền cất lời trách móc:
- Mẹ ơi! Mẹ thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Trái tim mẹ độc ác quá chừng!
Sao mẹ lại ngồi xa cha con thế kia? Sao mẹ không đến bên cha con, vồn vã
hỏi han cha con? Thật không có một người vợ nào cứng rắn, sắt đá đến mức
sau hàng chục năm trời người chồng đi biền biệt, chìm nổi trong bao nhiêu
nỗi gian truân, bây giờ trở về được đến nhà đến cửa, thấy vợ, thấy con mà vợ
thì ngồi cách xa chồng như vậy, chẳng nói chẳng rằng như vậy. Sao mẹ lại
lạnh lùng, cứng rắn đến thế?
Pénélope thận trọng đáp lại: