một việc làm hợp đạo lý. Bởi vì kẻ giết chồng là giết luôn cả người cha của
những đứa con. Hơn nữa, Oreste còn trả thù cho một vị vua danh tiếng, một
người anh hùng vĩ đại đã có công lớn trong cuộc Chiến tranh Troie. Chính
người anh hùng này đã được Zeus ban cho cây vương trượng để thống lĩnh
ba quân lập nên những chiến công hiển hách. Một người anh hùng kiệt xuất
như thế sau cuộc chiến chinh trở về và bị lừa lọc bởi những lời lẽ tán dương
hoa mỹ và sự đón tiếp xa hoa để rồi bị giết chết trong phòng tắm khi đang
lúng túng trong chiếc áo đã bị khâu bít ở hai cổ tay. Đó, cái chết của người
anh hùng, vị Tổng Chỉ huy các đạo quân Hy Lạp trong cuộc viễn chinh
Troie, là như thế! Ta xin hỏi: Ai là kẻ đáng bị trừng trị? Kẻ giết người cha
của những đứa con, người anh hùng của nhân dân Hy Lạp hay là kẻ báo thù
cho người cha ấy, người anh hùng ấy?
Nhân dân đến xem phiên tòa xử vụ án quan trọng này rất đông. Họ
ngồi vòng trong vòng ngoài vây quanh nơi xét xử. Họ lắng nghe chăm chú
những lời kết án cũng như những lời phản bác, và quả thật, vụ án này thật
rắc rối, lý lẽ bên nào cũng dồi dào, sắc sảo, đanh thép cả.
Đến lượt nữ thần Athéna lên tiếng. Nữ thần tuyên bố, tòa ngừng làm
việc để bỏ phiếu quyết định vụ án. Trường hợp khi kiểm phiếu, số phiếu bầu
cho cả hai bên nguyên cũng như bên bị đều bằng nhau, nghĩa là Oreste được
bằng phiếu với những nữ thần Érinyes thì Oreste được trắng án. Oreste là
người vô tội. Các vị quan tòa tùy theo chủ kiến lần lượt đến bỏ những viên
sỏi vào một trong hai cái bình: Érinyes và Oreste. Trước khi bỏ phiếu, nữ
thần nói:
- Hỡi các vị quan tòa! Hỡi tất cả những người tham dự phiên tòa hôm
nay cũng như nhân dân đến xem tòa xử! Ta là người cuối cùng tỏ chủ kiến
đối với vụ việc này. Ta bỏ phiếu cho Oreste. Ta đứng về phía những người
bênh vực cho Oreste. Những người kết tội Oreste cho rằng Oreste giết mẹ là
phạm tội giết một người cùng huyết thống, vì người mẹ và đứa con là cùng
chung một dòng máu, người mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng đứa con. Không
hẳn là thế. Ta thấy cần nhắc lại lời thần Apollon lúc nãy: Không phải tự
người mẹ sinh đẻ được cái mà người ta thường quen gọi là con của bà ta.
Người mẹ chỉ là người nuôi dưỡng hạt giống mà bà ta đã tiếp nhận được.
Người đàn ông mới là người có công sinh đẻ. Người đàn bà chỉ như một
người xa lạ, ngược lại chịu trách nhiệm nuôi nấng và gìn giữ chiếc mầm non
nở ra từ hạt giống do người đàn ông gieo. Lại nói như ta, ta có phải là do mẹ
ta sinh ra đâu. Ta không hề biết đến mẹ. Chính thần Zeus đã sinh ra ta. Vì
thế ta thuộc về huyết thống của người cha, hoàn toàn thuộc về người cha chứ
không có một chút gì với người mẹ. Đó là lý do vì sao ta bênh vực Oreste,
bỏ phiếu cho Oreste.