Lưu Tú quay đầu nhìn, thấy đám gia tướng của phủ An Chúng hầu và cao
thủ của trại Thiên Hổ chỉ còn cách hơn hai chục trượng, nên không khỏi
kinh hãi, vội phóng lên ngựa, hô: “Đi!”
Đặng Vũ cũng chẳng có cách nào khác, giờ mà không đi thì không kịp nữa,
y đành phải bỏ thi thể Tề Tử Thúc lại, giục ngựa phi ngay.
“Tên khốn đó làm tổn thương lòng tự tôn của chúng ta quá, dám giết người
ngay trước mắt bọn ta. Đuổi theo hắn mau, xem hắn nhanh hay ngựa của
chúng ta nhanh!” Lâm Miểu vừa rồi hầu như đã ngây ra nhìn trước tốc độ
tấn công kỳ quái của tên áo đỏ, cùng kiểu ăn mặc kỳ dị ấy. Tóc đỏ, áo đỏ,
mái tóc dài màu đỏ bay phấp phới che đi khuôn mặt; Lâm Miểu từ đầu chí
cuối chưa hề nhìn rõ được mặt mũi của hắn.
Lưu Tú cũng không thể nhìn rõ mặt mũi kẻ kia. Hai người giao đấu đều lấy
nhanh thắng nhanh, lúc bị kiếm khí cực mạnh của đối phương bức phải lùi
lại, Lưu Tú căn bản chẳng có thời gian để nhìn rõ mặt hắn.
Đặng Vũ cũng chẳng hơn gì, nhưng Vũ biết rõ, nhân vật áo đỏ thần bí trước
mắt nhất định là Tàn Huyết mà người ta đồn đại. Nhưng Vũ không biết vì
sao Tàn Huyết lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vào ngay lúc này.
Mục tiêu của Tàn Huyết rốt cuộc là Đặng Vũ ta hay Tề Tử Thúc? Vì sao có
thể tính toán chuẩn xác rằng y sẽ đi qua đây? Tất cả mọi thứ đều làm Đặng
Vũ thấy khó hiểu.
Lưu Tú cũng không cách nào hiểu nổi, tự hỏi giữa mình và Đặng Vũ cùng
với Tàn Huyết không hề có qua lại, cớ sao Tàn Huyết lại ra tay giết người
trong hoàn cảnh này? Dĩ nhiên, Lưu Tú suy đoán khả năng Tàn Huyết nhắm
vào Tề Tử Thúc lớn hơn một chút. Nhưng việc Tàn Huyết giết chết Tề Tử
Thúc trong tay bọn Lưu Tú sẽ để lại cho họ một mầm họa cực lớn, khiến họ
và Tề gia kết một mối thù rất khó hóa giải.
Có một kẻ địch lớn như Tề gia quả thực làm cho Lứu Tú vô cùng đau đầu,
điều này cũng làm y phải động sát cơ với Tàn Huyết. Nếu không phải vì
hắn, sự việc sao lại đến nước này chứ?
Đám gia tướng của Hầu phủ đã phát hiện thi thể của Tề Tử Thúc nên đều
kinh hãi, có kẻ còn hô lớn: “Giết bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy mất!”