“Giờ thì thảm rồi, bọn nó chẳng còn e ngại gì nữa đâu!” Lâm Miểu nói một
cách bất lực.
“Bọn chúng có thể thì bọn ta cũng có the!” Lưu Tú hít sâu một hơi, không
muốn tiếp tục bị động nữa, dù sao cũng đã kết oán với Tề gia rồi. Khi phải
đối mặt sống chết, không phải địch chết thì là ta vong, Lưu Tú dĩ nhiên
không muốn tiếp tục nhẫn nhịn.
“Chiu... chiu...” Hai mũi tên cứng đuổi sau lưng Lưu Tú.
Hông Lưu Tú khẽ chuyển động, cây cung lớn đằng sau yên ngựa bắn vọt
lên, vạch nên sau lưng Tú một đường cong tuyệt đẹp. Lưu Tú tuyệt nhiên
chẳng cần quay đầu lại, dùng cây cung lớn đập lên một mũi tên cực kỳ
chuẩn xác, đồng thời vươn tay chụp lấy mũi còn lại.
Lâm Miểu quay đầu nhìn, mũi tên bị cây cung lớn đập lên đã rơi vào tay
Lưu Tú.
“Chiu...” Lưu Tú quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cây cung lớn căng tròn
như trăng rằm, bắn ra một mũi tên bừng bừng khí thế.
“Hí í í...” Mục tiêu của Lưu Tú không phải người mà là những chiến mã
đang tung vó phía sau. Tú biết rõ, dù phép bắn tên của mình có chuẩn hơn
nữa, muốn đối phó với đám cao thủ này cũng không chắc thắng, nhưng bắn
bị thương chiến mã thì không phải là chuyện khó, ít ra sẽ không trệch mấy
con ở ngay trước mắt.
“Chiu...” Lại một mũi nữa, Lưu Tú không hề cho đối phương có thời gian
phản ứng.
“Hay! Bắn hay lắm!” Lâm Miểu không nhịn được bèn kêu lớn khen hay, hai
mũi tên của Lưu Tú đã bắn gãy chân hai con chiến mã chạy nhanh nhất một
cách chuẩn xác. Lúc chiến mã bị gãy chân, người trên ngựa vừa ngã xuống,
chưa kịp gượng dậy đã bị những con chiến mã phía sau đạp cho xương gãy
thịt rơi, thê thảm vô cùng.
Người của trại Thiên Hổ và đám gia tướng của Hầu phủ đều kinh hãi, hai
mũi tên này đều do bọn chúng bắn ra, nhưng tên này không thể uy hiếp
được đối phương, ngược lại còn biến thành vật chí mạng của bọn chúng.
Điều này đối với đám gia tướng của Hầu phủ và người của trại Thiên Hổ
mà nói quả thực là một sự sỉ nhục.