“Chiu... chiu...” Đặng Vũ vừa lắp tên vào thì tên từ đằng sau đã bay tới như
ong. Đặng Vũ căn bản không muốn chặn chúng lại, thân thể y trượt qua,
dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, cây cung lớn từ phía dưới chênh chếch
bật ra, ba mũi tên liên châu bay đi.
Cùng lúc đó, khi Lưu Tú bắn ra mũi tên thứ tư, mông ngựa của y trúng phải
một mũi tên, chiến mã điên cuồng hí lên đau đớn, đột nhiên tăng tốc, làm
cho mũi tên của y mất độ chuẩn xác, sạt qua bên tai Lý Bá, dọa hắn nhảy
dựng lên.
“Hí í í...” Ngựa của Đặng Vũ hí thảm rồi ngã xuống. Tuy Đặng Vũ trừ đi ba
con chiến mã của đối phương nhưng cũng không cách nào bảo vệ được
ngựa mình.
“Đây này...” Lúc Đặng Vũ sắp rơi xuống đất thì Lâm Miểu đã giục ngựa sạt
qua, đưa tay chụp lấy Vũ.
Đặng Vũ mượn lực bay lên lưng ngựa của Lâm Miểu, kinh sợ đến toát mồ
hôi lạnh đầy người.
“Vào khu rừng trước mặt!” Lâm Miểu hô, thúc ngựa chạy hết tốc lực xông
tới khu rừng rậm ở phía trước không xa.
Trong lòng Lưu Tú cũng mừng rỡ, lúc này y chỉ cách khu rừng rậm trước
mặt hơn trăm trượng. Chỉ cần vào được khu rừng rậm thì bọn y không sợ
đối phương người đông tên nhiều nữa; không còn lợi thế ngựa nhanh tên
nhọn thì phần lớn phải dựa vào tu vi của bản thân thôi.
Lý Bá hiển nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Lâm Miểu và Lưu Tú.
Đặng Vũ vừa lên ngựa liền dựa lưng vào Lâm Miểu, dây cung liên tục bật,
dùng thủ pháp cực nhanh bắn ra mấy mũi tên hạ gục vài con ngựa chạy
trước nhất của đối phương.
Đặng Vũ đối diện với kẻ địch thật ra là có Ưu thế rất lớn: y có thể tùy ý đối
mặt mà bắn thẳng vào ngựa. Con ngựa nào xông lên trước sẽ phải “ăn” tên
của y trước, cứ thế độ chuẩn xác càng bắn tên càng cao, lực đạo cũng mạnh
hơn. Còn đối phương từ đằng sau bắn đuổi tới, về mặt lực đạo và độ chuẩn
xác lại kém hơn một chút.
Lý Bá cũng không dám áp quá gần, hai cây cung lớn của Đặng Vũ và Lưu
Tú chỉ phút chốc đã làm tổn thất mười mấy kỵ sỹ, làm sao không khiến hắn