với cô bé ở nhà tôi nhưng tôi đã đưa cô về nhà uống trà. Tôi biết mẹ tôi sẽ
thích chuyện đó; đó là cách của bà hồi xưa, bà mang với dài và đi giày cao
gót.
- Ồ, mẹ anh đẹp quá! – cô bồ của tôi thích thú nói.
- Trước kia, khi bà còn để tóc dài.
Hai người phụ nữ mặc nhiên tỏ ra hợp ý nhau liền. Linh tính cho cô bé
biết mẹ tôi muốn thấy tôi – ít nhất là một trong hai đứa con - ổn định cuộc
sống gia đình trong khuôn sáo, ở gần nhà. Mặc kệ phong trào giải phóng.
Sống trong những kẽ hở có thời đã là tốt đối với bà và chồng bà, khi họ còn
trẻ; và những kẽ hở này bây giờ rộng hơn, thư thái hơn. Bây giờ, không còn
khu quản thúc ở Benoni – đứa-con-của-sự-buồn-rầu, mà là cư ngụ bất hợp
pháp trong một ngôi nhà ở khu vực người da trắng, những rạp xi-nê mở cửa
đón mọi người. Đủ tốt cho tôi, đứa con-ở-lại-nhà, sự thất vọng (đối với ông)
và con trai của mẹ (đối với bà). Bà cũng dành cho tôi một vai trò: chú bé
Will ngoan ngoãn, giữ nhà cho Sonny và Baby cao thượng đi bảo vệ sự tự
do của nhân dân.
Khi đem về nhà kết quả năm học đầu tiên ở đại học – toàn điểm ưu – tôi
nói với bà:
- Con học giỏi để làm gì? Ai sẽ sử dụng một người tốt nghiệp đại học
kinh doanh trong một cuộc cách mạng? Và tôi cười vang, nên bà cho tôi là
nói giỡn.
- Con học giỏi lắm, thật tuyệt vời, Will ạ.
- Ồ, phải rồi. Ba con sẽ tự hào về con.
Bà ngó tôi trong một giây đồng hồ, bà không giữ ý, hai mắt nhìn xuống,
mi mắt hơi giật. Đáng lẽ tôi không nên nói thế, nói như thế là gần như tôi –
làm gì? Tố cáo ông? Tôi không biết thỏa hiệp này có lý hay không nhưng tôi
thấy bà vẫn còn muốn giữ nó, tuy rằng niềm an ủi có đứa cháu ngoại, những
chuyến đi thăm Baby – như làm một cuộc sống của riêng bà – đã phần nào
khiến bà chấp nhận những cảm nghĩ mà bà đã có về ông.
Nhưng tôi nói thiệt, tôi chán ngấy.