Tôi có một cô bé. Bé không phải vì thân hình cô ta nhỏ bé – tuy cô bé
thật, tầm vóc bằng mẹ tôi – nhưng theo nghĩa tính từ ấy thường được dùng.
Cô ta không quan trọng – tôi không mưu tìm những tình yêu vĩ đại. Cô là
một cô bé dễ thương, rất mến tôi và tôi rất mến cô. Tôi ngủ với cô ở nhà cô,
trên đi-văng ở phòng khách những khi cha mẹ cô đi vắng, hay một đôi khi ở
trong phòng của một cô bạn cho mượn.
Giống y như ba tôi. Cuộc sống tình dục của tôi không có nhà. Đó là một
kinh nghiệm dễ chịu cà dễ dãi mà cô ta xem là quan trọng. Cô ta thông minh
(khỏi phải lo, tôi không đời nào cặp với một cô gái thất học…) và chúng tôi
đi xem xi-nê, hoặc đi xem kịch tiến bộ khi có tiền. Với lương chuyên viên
sử dụng máy tính của cô, đủ để cho chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ,
tuy tôi còn là sinh viên, chỉ kiếm tiền được bằng cách làm việc một phần
thời gian, và cô cứ đề nghị như vậy hoài. Cô bảo, khi đó chúng tôi có thể
ngủ với nhau cả đêm, và nói vậy, mặt cô lộ vẻ ngán sợ một cách ngây thơ.
Nhưng tôi không thể bỏ mẹ tôi ở nhà một mình, và vì mẹ tôi trông cậy vào
tôi ở nhà với ông khi bà đi xa, tôi không thể bỏ ông.
Cô bé tự hào là bồ của một người thuộc gia đình tôi. Tôi biết cô khoe với
tất cả mọi người, tôi là con trai của ông Sonny danh tiếng. Cha mẹ cô tin
tưởng ở tôi, và để tôi giao du với con gái họ, vì nể gia đình tôi có đạo đức và
sống cho người khác. Bản thân họ sợ khiếp, không dám tham gia hoạt động
chính trị giải phóng, họ thuộc thành phần nhân dân xem “Sonny” là một loại
anh hùng, và tôi chắc họ luôn luôn xem ông như vậy, tuy rằng dạo này giữa
những người cùng vai vế ông, hình như ông bị coi rẻ hơn trước. Những ông
lớn trong phong trào không còn đến nhà tôi thường như trước để nói chuyện
riêng. Tôi có cảm tưởng ông đang bị cho ra rìa từ từ, không biết vì lý do gì,
và dầu sao ông cũng không khi nào nói với tôi về việc đó. Ông hay chọn lọc,
đó không phải là loại chuyện bí mật ông chịu chia sẻ với tôi. Tôi chắc rằng,
trong chính trị cũng như trong mọi việc khác. Và cái đó, ông không chấp
nhận dễ dàng.
Tôi thấy mẹ tôi bằng lòng cô bé. Ngay cả lúc có cơ hội, khi mẹ tôi đi
Lusaka và cha tôi trên sàn nhà ở tổ uyên ương của ông, tôi cũng muốn ngủ