- Tại sao con phải sống ở đây như thể xây đắp cho mình một nơi êm ấm là
đúng? (tôi không nói “với một cô bé đáng yêu”).
Bà ngó đăm đăm vào môi tôi, như không thể tin những lời ấy phát ra từ
đó. Sự lo lắng làm bà thu người lại và già đi, cũng như sự hài lòng trong các
buổi uống trà với con dâu tương lai đã làm cho bà trẻ ra và thư thái.
- Chúng ta cần người có khả năng. Các chiến sĩ trong rừng sẽ không thắng
được trận chiến kinh tế.
Mẹ tôi học được lối nói ấy ở đâu? Chắc chắn là ở ông, hay đã học lỏm
trong chuyến đi thăm ở Lusaka. Cách hành văn như thế không phải của bà.
Mẹ tôi và tôi không nói với nhau cách đó.
- Con có giá, Will.
Tôi biết bà nói gì: đừng bỏ đi. Đừng bỏ mẹ. Đừng bỏ cha mẹ. Bà sẽ không
cho tôi tranh đấu. Cho nhân dân của tôi. Cho tự do của tôi. Tôi đã không bao
giờ có ý nghĩ mẹ tôi xảo trá, nhưng tôi chắc rằng, nói cho cùng, mẹ tôi là
một người đàn bà, một loại chị em của bà tóc vàng của cha tôi, bởi lẽ cha tôi
yêu cả hai. Và hoàn cảnh đã làm khả năng của bà bộc lộ ra, như bà đã thay
đổi về những mặt khác. Có lẽ để tỏ ra lệ thuộc vào tôi như thế nào, gần đây
bà quen yêu cầu tôi lái xe đưa bà đi đây đó (tôi đã bán chiếc xe gắn máy để
mua một chiếc xe Nhật cũ, nhỏ, dễ thương, vì cha mẹ cô bé không muốn cho
cô đi xe gắn máy ôm eo tôi). Bà đi gặp một người bạn hay là một bệnh nhân
chữa trị ở phòng mạch bác sĩ nơi bà làm việc, đã mời bà đến nhà chơi – như
tôi đã nói, bà đã độc lập nhiều hơn đối với cha tôi, theo kiểu giản dị của bà.
Tôi thả bà ở một khu cửa hàng hay một góc phố, nơi thuận tiện cho tôi quay
xe lại. Bà bảo chỉ còn cách chỗ bà đến vài bước, không cần phải chạy xe đến
tận cửa. Vậy là bà đã không muốn lệ thuộc quá nhiều, cái đó được tính toán
cẩn thận. Bà không cần tôi đến đón về - đã có xe buýt rồi, hay người bạn sẽ
lái xe đưa bà về, bà bảo vậy. Tội nghiệp cho bà, tôi hiểu cái gì đằng sau. Một
lần mẹ tôi bị cản trở bởi một xe tải khi sắp quẹo ở góc phố, tôi nhìn thấy mà
bà không thấy tôi; bà không đi về ngả bà nói mà đi quanh góc phố về một
hướng khác. Có thể bà nhầm địa chỉ, nhưng đồng thời tôi cũng nảy ra ý
nghĩ, cả câu chuyện ấy là một câu chuyện nói dối đáng thương, bà không có