Có những người tôi đã dám phó thác cả cuộc đời cho họ, vì tin cậy họ.
Nhưng họ không gạt bỏ những chuyện này, không lên tiếng phản đối… bà
có thể tin không?
Ông phải để thì giờ nói với Hannah, ông cần nói với Hannah.
- Bọn lưu manh! - Má bà ửng đỏ từng chỗ, nước mắt lung tròng, bà tỏ ra
vô cùng tức giận.
Ông lắc đầu.
- Tôi dám chịu chết cho họ, không bao giờ… họ là những phần tử ưu tú
nhất…
- Không, tôi muốn chửi những tên khác – ông không thấy sao – chúng
muốn gây cho các ông xích mích cắn xé nhau. Chúng muốn các ông hạ uy
tín nhau, gây khó khăn cho nhau. Các ông phải chận đứng chuyện đó.
- Nói cho cùng, tay cũng không sạch lắm.
- Các ông phải đem việc đó ra công khai. Sonny?
- Tôi chắc là vậy. Nhưng đối với tôi… phải thừa nhận những chuyện như
vậy có thể có giữa chúng tôi…
Bà tự hỏi, phải chăng sự đụng chạm với bà bây giờ làm ông nhục nhã,
phải chăng ông đang cần cảm thấy nguyên vẹn,sự trìu mến cũng không động
đến ông được; huống hồ là sự tấn công. Nhưng bà vẫn cầm tay ông và sờ
từng lóng một.
- Những người thực sự quan trọng, không ai có thể nghi ngờ sự chính trực
của ông, dù trong giây lát. Ông biết điều đó.
Ông đem chuyện đó ra nói với ban lãnh đạo tối cao. Họ thảo luận phải xử
như thế nào và chọn một biện pháp để thể hiện sự tin cậy tuyệt đối của họ,
và sự đánh giá cao hơn ông. Trong một thời gian, họ giữ ông một bên họ,
trong khi tiến hành những cuộc thảo luận quan trọng nhất, và ông được cho
biết những quyết định có tính cách sinh tử, dầu ông không được dự vào việc
lấy những quyết định ấy. Ông không còn nhức nhối vì vết thương, và hang
say trở lại vì thấy sự thống nhất được tái lập, không còn chia rẽ.
*