luật nhất, biết điều đó về bà, dầu ông để cho bà gần gũi ông đến mức nào.
Và gần gũi ông tức là gần gũi phong trào. Ông biết điều đó, và dĩ nhiên ông
ý thức họ biết điều ấy.
Ông bắt đầu nhận ra có một bóng đen từ Hannah chụp xuống ông. Việc
ông cần có Hannah. Ông đã không báo cáo cho các đồng chí của ông, đã tin
tưởng vào ông, việc có người đàn ông bắt gặp nằm ngủ ở tam cấp nhà bà,
người đàn ông do bà gởi đến với một mật hiệu của riêng hai người mà ông
không thể từ chối không biết, người đã được ông nuôi ăn và bảo vệ - phải! –
Mà không biết y là ai và y làm gì, có lẽ là một vụ phiêu lưu nào đó, mà ai đó
đã lừa Hannah để bà thi hành.
Và họ đã biết chuyện ấy, đó là cách giải thích. Ông đã tiếp tay cho một
hành động – một loại nhiệm vụ nào đó chưa được phong trào của ông chấp
thuận, và không được báo cáo. Một số - những đồng chí có ý khác – đã biết,
và đó là lý do họ nghĩ rằng có thể tiếp xúc với ông. Và những người khác
biết chuyện đó, cũng như biết việc tiếp xúc ấy đã diễn ra.
Vậy thì tại sao không có một cuộc sống ba mặt? Nếu một người mà sự
chính trực đã có từ lâu, và được chứng minh như ông có thể giấu không báo
cáo một tin tức cho phong trào mà ông phải tận tụy phục vụ, phải trung
thành, thì ông cũng có thể dễ bị chao đảo, để có ý khác.
Thà là người xấu xa còn hơn bị xem là xấu xa, khi không phải vậy mà bị
trách cứ là con người như vậy.
Ông không thích đầu óc cứ nảy ra những câu như thế do thói quen dạy
học hồi xưa, vì là vô dụng, vô dụng đối với ông. Trong đời sống hạn hẹp yên
ổn của một giáo viên, những câu cách ngôn thường được dùng để ví von
những hiểm nguy không bao giờ mình phải gặp. Trong thực tế bây giờ
không có gì đẹp, chỉ có sự tuyệt vọng vì bị oan, và tự mình phản bội, khó gỡ
ra khỏi.
Ông đã được phục hồi. Phải. Nhưng có bao giờ nghĩ rằng hai tiếng đó
được dùng với Sonny! Không có tội gì đã được chứng minh hay bác bỏ đối
với ông, không tội gì đã được gán cho ông, chỉ có một bóng đen. Thế nhưng
được phục hồi như những người khác, nhóm người có ý khác, như thể ông