cùng loại với họ. Có lẽ ngoài ông ra không ai nhìn chuyện ấy theo cách đó.
Ban lãnh đạo đưa tay che chở ông, thế là đủ. Trong khi đó, phải thỏa hiệp
với nhóm có ý khác. Ông đã dự các buổi họp bàn cãi về những điều kiện
phải đề nghị với nhóm kia, để giữ được sự thống nhất. Nhưng ông đã không
đóng góp ý kiến nào. Ông, xưa nay vẫn có những ý kiến rõ ràng và có ảnh
hưởng đến như thế, ông đã không dự vào cuộc mặc cả với nhóm người có ý
khác. Đồng chí chủ tọa thỉnh thoảng liếc mắt nhắc ông. Một bạn cũ; hai
người đã tập thể dục chung trong một sân nhà tù. Mỗi lần ông cảm thấy bị
thúc dục phát biểu một ý kiến, một cơn tức giận vô lý lại nổi lên và nhấn
chìm ý tưởng đó. Nhưng chuyện của ông đã được giải quyết xong rồi, đã
qua rồi, bây giờ không ai muốn nghe những lời buộc tội nữa. Bản thân, bản
thân: ông bị ám ảnh vì bản thân từ hồi nào thế! Nhưng do lỗi của họ, những
đồng chí của ông đang họp trong cái nhà kho bỏ hoang này, mà sự sống mà
đôi khi cả cái chết nằm trong tay mỗi người. Ông cố nén giận, sự chú ý của
ông lung lay. Bản thân, bản thân. Ai đó đang hô lên:
- Hãy ngưng chức vụ của chúng, không thể để chúng đến ngồi chung với
chúng ta được.
- Hãy hạ tầng công tác chúng nó… Chúng tưởng chúng là gì – Một người
da đen nhỏ thó, mặt rỗ chằng, nói lên sự nghèo nàn và mang những vết sẹo
vì bị cai ngục đánh đấm, nhổ toẹt que diêm ngậm ở miệng.
- Đa số chúng là cấp dưới, vậy thì làm sao?
- Không, không, chỉ ba người. Hai người kia là ủy viên ban chấp hành.
- Đồng chí chủ tọa… Đồng chí chủ tọa… Tôi có thể…
- Chúng ta chỉ gặp Caleb mà thôi. Người kia – đã nhiều tháng không dự
các buổi họp.
- Y đi công tác!
Có tiếng cười ầm lên, và trao đổi riêng.
- Chúng ta gởi những thứ người gì đi vậy? Anh nghe chuyện đó không?
- Công tác!... Y đi khắp nơi tuyên bố… Tôi nói cho anh biết…
- Đưa ra những tuyên bố xưng là của chúng ta.