vận động ủng hộ những người khác được đề cử, với sự ủng hộ của giới chức
có uy quyền. Ngay cả những phong trào dân chủ cũng phải làm như thế này,
vì cứu cánh của cuộc đấu tranh. Ðã hoạt động chính trị trong phong trào giải
phóng lâu năm, nên Sonny đã liên can mấy lần vào những phương cách như
thế.
Như vậy là các người khách ban đêm đã được khép vào kỷ luật, và đồng
thời nhận được cái giá do họ đòi hỏi. Ông đã không được nghe gì thêm về
việc đó. Họ ngồi đấy, cũng là đồng chí của ông như các người khác. Nhưng
khi Ban chấp hành bầu các chức vụ trong nội ban, Sonny mất chức vụ then
chốt của ông. Cái đó cũng đã được sắp đặt, ông thấy điều đó trong ánh mắt
của người lãnh đạo đã nắm khuỷu tay ông và nói “Phải đối phó bằng cách
đó, Sonny”. Một cái nhìn với đầu hơi nghiêng để ra hiệu cho Sonny nên
bước xuống nhường chỗ cho một người mới được để cử có thế mạnh hơn -
vì lợi ích của cuộc đấu tranh. Không chút nghi ngờ nào trong đầu óc của
Sonny, rằng các chiến hữu của ông đặt cuộc đấu tranh cao hơn bất cứ vấn đề
gì khác. Cũng như ông. Mặc dù có những chuyện đã xảy ra. Do đó, phải có
lý do xác đáng, họ đã làm đúng khi cử ông giữ một chức vụ khác nghe to tát
nhưng chỉ có trách nhiệm thứ yếu so với những nhiệm vụ ông đã đảm trách
không nề hà gì trước nay. Đời ông thuộc về họ. Ông có giữ lại thứ gì đâu –
đã từ bỏ một nghề nghiệp ông yêu, từ bỏ việc đào tạo những trí óc của thế hệ
sắp tới, để đổi lấy một danh tiếng hão, là một diễn giả mị dân được nhân dân
ưa chuộng, đã từ bỏ cuộc sống gia đình, để đổi lấy cuộc sống bị canh chừng,
bị rình rập, xà lim nhà tù - phải, và vui vẻ, vì cuộc đấu tranh ông sẵn sàng
làm lại việc đó - đã phá vỡ toàn bộ cơ cấu chứa đựng các cảm xúc của ông,
vì thế ông đã trở thành không còn gì bảo vệ bất cứ ai cũng có thể xâm nhập
vào ông, bất cứ ai cũng có thể chiếm lấy một chỗ ở đấy. Nếu ông có trách
nhiệm với cuộc đấu tranh, thì cuộc đấu tranh phải có trách nhiệm với ông,
Sonny trở thành “Sonny”. Ông không có cuộc sống ngoài cái đó.
Và bây giờ người ta đang bắt ông phải chịu cái đó, trong những bức
tường gạch tím, trên sàn xi măng xám xịt, dưới mái tôn đang dãn ra vì nóng
và kêu răng rắc, của một chủng viện tôn giáo nào đó trên thảo nguyên, y hệt
các mùi và cảm giác ở những cơ sở giáo dục, trong đó người giáo viên đã