chất của anh… Hôm nay là anh, ngày mai đến lượt tôi - ai biết được việc gì
sẽ xảy ra… chúng ta chỉ phải đeo đuổi, vì cuộc đấu tranh.”
Khi ông đặt vấn đề thẳng với Hannah, mà từ khi phát hiện có thể làm
được việc đó, ông đã đem mọi vấn đề chính trị ra phân tích cùng bà, bà
không giúp được ông lần này, vấn đề này thì bà cũng chịu thua. Bà không
làm được gì ngoài an ủi ông, vuốt ve ông, và ôm ông vào mình, hai bắp vế
kẹp chặt thân mình ông, hai cánh tay ôm chặt cổ ông, hai bàn tay luồn vào
tóc ông, như thể ông đang rã ra từng mảnh và bà hốt lên và ghép lại. Sau đó,
ông thấy hổ thẹn vì được nâng niu như thể ông là tình nhân của bà, không
phải là một nạn nhân nào đó cần được an ủi. Ông làm rõ việc này không phù
hợp với kỷ luật của những người hoạt động cách mạng, ông làm thế bằng
cách không nói nữa về chuyện đã xảy ra, bỏ nó lại đằng sau như một giai
đoạn của cuộc đấu tranh mà họ đã đối phó xong, và vui vẻ tiếp tục làm
nhiệm vụ do phong trào giao cho ông. Ông ôm bà vào trong tay như là
người yêu của bà. Không của được an ủi, và vì vậy, sự an ủi đã đến với ông,
tuy ông không muốn tìm kiếm. Và tuy ông không muốn, ông không thể
cưỡng nó lại. Cái ông muốn ở bà, là cái không ai trả lại cho ông được: niềm
tin ở bản thân.
Khi bà nhìn thấy bóng mình trong tấm gương soi ở phòng tắm, bà nhìn
thấy gương mặt quen thuộc nay là đại điện vùng của Văn phòng Cao ủy tị
nạn Liên Hợp Quốc. (Bà không thể ngưng hút thuốc, dù để làm vừa lòng
ông, vì nếu bỏ thuốc là bà sẽ mập ra). Hannah chưa bao giờ ưa thích gương
mặt của mình. Bà không làm dáng, đó là một trong những đức tính đã thu
hút Sonny đến với bà. Một phần thưởng không tìm kiếm mà nhận được. Có
lẽ bà đồng ý với Will, con trai của Sonny, rằng da thịt bà đầy đặn và hồng
hào quá, tuy rằng, nếu biết cậu ta đã so sánh bà với con vật gì, chắc chắn tự
ái của bà đã bị tổn thưong nặng. Nhất là việc đó xuất phát từ cậu ta.
Bà phải nói cho Sonny biết. Văn phòng Cao ủy chờ bà trả lời.
Bà không biết nên nói với ông trước hay sau khi làm tình. Mỗi lần nghe
tiếng chân ông trên tam cấp tráng xi măng đã rạn nứt, bà lại phân vân xao
xuyến, và bồn chồn đi tới đi lui trong căn phòng độc nhất để tránh né việc