phải làm ấy. Hannah thấy có một sự khác biệt quan trọng vô cùng: trước hay
sau một vấn đề ngay thẳng, quí báu giữa hai người. Họ không hề dụ dỗ
nhau. Những ngón xảo quyệt của đàn bà và những sự phỉnh gạt của đàn ông
là phủ nhận sự bình đẳng, một mặt đạo đức của cuộc đấu tranh rộng lớn cho
tự do của con người trong đỏ họ tham gia. Nếu bà nêu vấn đề ấy lên sau khi
làm tình, có vẻ có thể như có tính toán để ông đang ở trong trạng thái trìu
mến, như Samon bị nhổ tóc, không còn sức chống cự. Nếu nói trước với
ông, việc làm tình sẽ có vẻ như đánh lạc hướng, mà lẽ ra ông có quyền bắt
bà phải tập trung chú ý vào vấn đề đó. Thế nhưng cuối cùng vào lúc bà
không còn gì bảo vệ tình yêu đã đánh tan sự lo sợ, hay là tác dụng an thẩn
của tình dục đã làm cho óc phán đoán trở thành mơ hồ, bà nói với ông.
Trước đó bả vừa đưa tay mò tìm gói thuốc lá trên sàn và ông rút tay dưới
đầu bà ra để ngăn chặn bản tay của bà. Mắt vẫn cỏn nhắm, bà mỉm cười và
rụt bàn tay lại luồn vào chùm lông nách của ông. Bà yêu ông quá chừng nên
có thể nói với ông bất cứ chuyện gì, chúng ta đã chết, ông sẽ bị tù lại, tôi sắp
đi vắng - những lời nói ra không gây hậu quả gì đến họ.
- Có chuyện này lạ thường… Tôi được mời làm một công việc.
Ông đáp , giọng ngái ngủ:
- Công việc gì đó ở Hội đồng tôn giáo à?
- Không phải. Ðây thực sự là một công việc mà tôi hầu như không tin
rằng …
Ông kẹp bàn tay bà thêm một chút, tỏ vẻ khuyến khích bà nói.
- Liên Hợp Quốc, Văn phòng Cao ủy tị nạn – Và bà tuôn ra – Họ đề nghị
tôi giữ một chức vụ ngang hàng giám đốc - chỉ dưới chức vụ Phụ tá Tổng
thư ký.
Ông hầu như không muốn cử động, hay tỉnh hẳn.
Bà có ý nghĩ ông sẽ ngủ quên trở lại, và không còn nhớ câu chuyện bà
nói. Để cho ông ngủ. Để cho ông ngủ.
- Bà nghe việc đó hồi nào ?
- Cách đây ít lâu. Tôi đã không cho là có thật.