- Loại chức vụ gì? ở đâu?
- Ồ, chức vụ thực thụ là Đại diện Văn phòng Cao ủy ở vùng Phi châu, căn
cứ Addis Ababa. Nhưng làm việc khắp nơi, dĩ nhiên.
- Phải lục địa rộng bao la, Hannah… và có nhiều cuộc chiến tranh.
Sonny dịu dàng nhích ra xa bà và ngồi dậy.
- Làm sao có chuyện này? Làm sao họ biết về bà?
- Có vẻ như có sự giới thiệu của Hội đồng các luật gia Quốc tế. Tôi không
biết gì hết.
Ông chậm rãi gật đầu, ông đang xoa bóp hai cánh tay trần , gấp lại trước
ngực.
- Adis… Eriitrea, Sudan, Lebanon. Có trời biết ở đâu, ngày nào cũng có
trại tị nại mới, những dân không nhà sống lang thang mới.
- Mozambique, - bà nói thêm một chỗ gần hơn, trong tầm tay ông.
Ông day lại ngó xuống bà. Bà nằm yên dưới sự che chở của mái tóc
vàng, một vài sợi ướt đẫm mồ hôi vì làm tình, rũ xuống một bên má. Nhưng
Sonny chỉ mỉm cười.
- Một cơ hội tuyệt trần, Hannah ạ. Một vinh dự đã được chọn.
- Ðề nghị.
- Không, được chọn.
- Tôi chỉ để vậy, thậm chí chưa trả lời... họ vừa gởi đến một lá thư nữa.
Do người đem đến.
- Dĩ nhiên. Họ muốn có bà. Ðược giới thiệu rất tốt.
- Ông nằm xuống đi. Tôi không nói với cái lưng ông được.
Ông nằm xuống bên bà. Họ nằm duỗi dài ra như hai cái xác chung một
nấm mồ kỷ niệm cả một đời trung thành với nhau. Bà cầm tay ông.
- Tôi không biết nói sao với họ. Tôi muốn nói, tôi làm sao... tôi đang... tôi
đã có công việc ở đây.