Tôi dậy và thậm chí không bật đèn, tôi đi ra hành lang và mở khóa đẩy
cánh cổng mở toang.
- Ông không có nhà.
Trong ba bóng người, tôi nhận ra một người cảnh sát da trắng và hai
người giống chúng tôi… Một người rọi ánh đèn bấm vào mặt tôi.
- Các ông muốn vào lục xét à? Cha tôi không có nhà. Tôi không biết ông
ở đâu, nên xin miễn hỏi.
Một người ấn công tắc đèn ở tam cấp, bóng tối biến mất. Người cảnh sát
mặc sắc phục còn hai người khi mặc quần jean, đi giày thường, như thể đi
khiêu vũ. Người da trắng trẻ nhưng có hàm răng giả, tôi thấy khi anh ta mỉm
cười trước sự ngang nhiên của tôi, để tỏ ra rằng anh ta quen với sự gan lì
không sợ hãi, có thể trông đợi ở những gia đình như gia đinh của cha tôi.
Anh ta nói tiếng người Phi gốc Hà Lan.
- Nhưng cậu biết mẹ cậu ở đâu, đi gọi mẹ cậu ra đây.
Và anh ta nói tên bà ra đầy đủ, tên riêng và tên chồng. Tim tôi bắt đầu đập
loạn trong lồng ngực.
- Bà cũng không biết.
Người da trắng lặp lại tên mẹ tôi.
Tôi phải tin rằng họ không tin tôi, họ muốn gặp mặt bà để hỏi về ông.
Lồng ngực của tôi muốn vỡ ra, và tôi có ý nghĩ bốc đồng muốn đóng ập cửa
lại vào mặt họ và la lớn lên cho mẹ tôi nghe, hãy giúp tôi, cứu tôi. Tôi?
Ông? Họ không đến tìm Sonny, họ đến tìm bà. Tôi nghe sau lưng có tiếng bà
từ phòng ngủ đi ra và tôi đã thấy bà trước khi nhìn thấy mặt, cái áo choàng
có hoa, với bím tóc đen rủ xuống lưng.
Bà dịu dàng lách qua tôi. Cái áo bằng vải khăn lông ngắn, tóc bôi thuốc
làm mềm, hai nếp nhăn từ mũi xuống miệng làm nụ cười của bả khác đi. Bà
trả lời phải, khi họ nói tên, tên của gia đình bà trước khi lấy chồng và tên khi
đi lấy chồng Tôi bắt đầu la to và bà ra hiệu cho tôi nín, bằng cách bóp vào
vai tôi và chỉ vào miệng bà như thể tôi chỉ hiểu được những cử chỉ mà tôi
chắc bà đã dùng để truyền đạt với tôi trước khi tôi hiểu được lời nói. Tôi đi