theo bà trở vào hành lang, tại đó - Trời ơi, bà làm gì vậy, bà lấy ở tủ đựng đồ
linh tinh ra cái túi xách bà thường bỏ vào đầy cho cha tôi, bà xách nó vào
phòng ngủ và bắt đầu bỏ vào cái bàn chải tóc của bà. Tôi bắt đầu hét lên:
“Con người đểu cáng! Con người đểu cáng ấy, ổng đã làm gì lần này! Ổng
đã làm gì để người ta bắt giam mẹ! Con sẽ giết ổng, con nói cho mẹ hay, khi
ổng bước vào cái cửa nhà bếp ấy nữa, con sẽ giết ổng”
Bà lắc đầu, như để xoa dịu tôi, trong khi bỏ đồ đạc vào túi xách, làm như
bà sắp đi thăm Baby và đứa cháu ngoại. Bà day lại từ và nói giọng van lơn:
- Will… mẹ phải thay áo…
Có trời biết chúng sẽ làm gì với mẹ tôi, nhưng con trai không được thấy
mẹ trần truồng.
Sau khi chúng đem mẹ đi, tôi mặc vội cái quần dài và chạy ra khỏi nhà
còn để đèn sáng, lái chiếc xe cũ với tốc đô kinh hồn đến căn nhà lều. Đàn
chó ở nhà chính chạy theo tôi gầm gừ, tôi phải bẻ cành cây ở các bụi rậm
ném vào chúng. Tôi đi chân không và chúng táp vào giò tôi khi tôi chạy lên
tam cấp. Bây giờ đến lượt tôi dộng cửa. Tôi kéo cánh cửa lưới đã bể ra và
đập vào cánh cửa gỗ với hai nắm tay. Tôi không gọi cha tôi, tôi rống lên,
Sonny, Sonny, Sonny, Sonny. Không có ai trả lời. Tôi cứ đập cửa tiếp và
chán nản thấy hai nắm tay và mặt tôi ướt đẫm. Lần thứ nhì, tôi khóc. Lần
trước khi còn là một thiếu niên đang vỡ giọng, bây giờ là người lớn.
Đèn ở ngôi nhà chính bật sáng lên, và có tiếng người át cả tiếng sủa và tru
của chó. Tôi sợ quá chạy đến nơi có bóng tối và rậm rạp nhất trong vườn,
thoáng thấy một hồ cá. Một người da đen xâm nhập vào nhà người ta bị chủ
nhà đuổi. Tôi thử trèo qua hàng rào, bị té ngửa, và thử lại một lần nữa, trong
khi đầu tôi hiện rõ trên nền trời, thì một viên đạn rít qua đầu tôi.
Tôi đã tìm ông để giết tối đó.
Tôi là người đã mở cửa nhà cho bọn chúng vào bắt mẹ tôi đem đi giam.
Tôi là kẻ có thể đã bỏ mạng.
***