Cuối tuần ấy họ làm hoà với nhau.
Sonny và người đàn bà tóc vàng của ông trở lại khu nghỉ mát giữa vườn
cam. Họ muốn đi đâu đó một lần nữa để có thể ngủ với nhau suốt đêm. Một
dịp thoát khỏi sự o ép của căn phòng độc thân, nơi họ đã ở với nhau từ bao
giờ không biết nữa. Ý kiến ấy của Hannah, chương của Hannah. Một khi bà
cảm thấy ông biết bà sẽ nhận chúc vụ đại diện vùng của Cao ủy Tị Nạn Lỉên
Hiệp Quốc trên cả lục địa bao la của châu Phi, và mọi việc trở nên gay cấn
giữa họ, thì mặc cảm có lỗi, nỗi lo sợ và lòng hối tiếc đã dạy cho bà sự xảo
trá để tự cứu mình trước sự' đau khổ của ông. Bà không thể đi, bà không thể,
trong khi bà biết là sẽ đi. Bà thúc giục ông kiếm cớ để đi xa nhà trong hai
ngày. Có cuộc họp khẩn cấp ở cấp toàn quốc tại một vùng khác chăng? Bà
đã luôn luôn sắp đặt được những chuyến đi như thế, gia đình ông tin rằng
ông đang ở với các đồng chí, còn các đồng chí thì tin rằng ông có chuyện gia
đình cấp thiết nên phải ở nhà cuối tuần. Hai người đã luôn luôn làm được
vậy mà không bị phá. Họ nên đi đâu?
- Rustenburg?
Bà gợi ý và đồng thời nhanh chóng loại bỏ khả năng ấy. Đó là nơi họ đã
hưởng được hạnh phúc nhiều nhất, bên nhau, cũng là nơi từ đó ông về nhà
để thấy con gái ông tìm cách tự sát.
Hai người nhìn nhau, lúng túng, tìm hiểu ý nhau. Cả hai bị cám dỗ muốn
trở lại chỗ đó, nơi có mùi hoa cam làm cho họ ngây ngất, mỗi người vì một
1ý do khác.
Bà nói khác đi để tránh nhìn nhận có một lý do thuộc về cảm xúc hoàn
toàn khác có thể khiến ông không dám trở lại chỗ đó.
Chỗ ấy gần.
Làm như những chuyến lái xe đi xa không phải là một cách ở bên nhau
thân mật đặc biệt, cùng đi xa với nhau trong một chỗ bít bùng, không phải là
ở chỗ nào khác, nơi có những quan hệ với người khác.