qua vì lý do kinh doanh.
- Không.
Ông cảm thấy mắt Hannah xoáy vào lưng ông trong khi ông ký vào sổ,
ông cảm thấy hổ thẹn (và cảm thấy sai trái vì đã hổ thẹn) thay cho cả hai
người vì đã nói dối. Chỉ câu nói dối này mà thôi.
Bà muốn bảo ông hỏi cái nhà vườn mà họ đã ở lần trước, nhưng không
kịp, vì ông đã phủ nhận chưa tới đây lần nào. Cái nhà dành cho họ cũng gần
giống cái trước. Bà kéo màn và mở toang các cửa sổ để bay bớt mùi thuốc
sát trùng.
- Chính thứ thuốc này đã làm cho ông hắt hơi lúc nửa đêm.
Ông không bỏ qua cơ hội mà bà đã nhắc đến.
- Không sao cả. Chúng ta đã dậy và cứ mặc như thế mà đi dạo một vòng,
sao đã mọc và trời mát rượi thật thích.
Ông phải nói gì để làm cho bà nói: tôi yêu ông, Sonny, tôi yêu ông lắm.
Nhưng bây giờ bà cũng như Aila, bà không nói như thế được. Ông nằm trên
giường và nhắm một mắt, dấu hiệu của ông để tỏ ý sẽ ngủ một giấc.
- Lại đây. Ðừng làm biếng. Lại bơi với tôi.
Hai người lặn đùa với nhau, và không nín được cười.
Sau đó họ nằm với nhau trên giường, cửa số đã đóng để ngăn cái nóng
tràn vào, ông đọc, bà nghe ống nghe cassette nhỏ xíu, tóc còn ướt và bùng ra
lại sau khi ông lơ đễnh quấn mấy sợi dây vào ngón tay. Thỉnh thoảng, không
nói, bà gỡ ống nghe ra áp vào lỗ tai ông, nhắm mắt lại và bậm môi tỏ vẻ
khoái chí.
- Cái gì vậy?
- Hợp tấu cho đàn man-đô-lin của Vivaldi. Nhạc thánh thót như những
giọt mưa, nhịp chậm.
Bà đeo lại ống nghe. Nhưng khi ông bỏ tập hồ sơ, các giấy tờ, ghi chép,
và diễn văn của ông xuống ngực, bà thấy ông muốn nói chuyện nên gỡ ống
nghe ra bỏ xuống như cái võng dưới cằm.