những việc như là cung cấp cho các công nhân những khu ngoại ô có vườn
của nhà nước, trong khi không chế độ nào khác làm được đỉều này, không có
lấy một chế độ, trong khi… chúng ta phải nhìn nhận nếu chúng ta muốn
sống như những con người xã hội chủ nghĩa của thế kỷ 21. Bởi vì đó là cái
của chúng ta đáng lẽ đã phải có. Tư duy của thế kỷ 20 đã thuộc về quá khứ.
Hết thời Chủ nghĩa xã hội muôn năm, muôn năm. Chủ nghĩa xã hội nào?
Chúng ta đang cổ vũ cho chủ nghĩa xã hội nào? Chúng ta sẽ chọn lấy những
điểm ưu tú của nó và tiếp tục tiển lẻn. Phải làm như vậy. Họ không thấy sao.
Không muốn thấy sao? Liên Xô, toàn thể Đông Âu, ngay cả Trung Quốc,
đang có đánh giá lại - phải đó là hậu quả của những cuộc nổi dậy, phải
không Hannah, thục sự là vậy, có đủ cơ sở khoa học, vì dựa trên sự phân
tích bằng chứng cụ thể. Đó là có một sự hiểu biết mới về các nhu cầu của
con người và cách làm sao để cố thỏa mãn chúng. Và không phải cái mà thế
giới tư bản phủi tay, không phảỉ như chúng ta nghĩ, chúng ta không phải
đang bị thôn tính. Không phải là chủ nghĩa xét lại - nhưng ở đây ta bị buộc
tội đó bởi những con vẹt.
Bà trăn trở bên ông:
- Thay đổi lối suy nghĩ của họ… một lần nữa. Tôi không biết… Không
lâu lắm từ khi ta bỏ được ý tưởng là chúng ta bất lực trước người da trắng.
Phe tả cũ đã làm được. Bây giờ có những thực tế mới phải chấp nhận… Cái
đó sẽ khó đối với nhiều người. Có nghĩa là sự mất đi những giá trị tuyệt đối
- ông biết tôi nói gi chứ? Tôi là cháu gái một nhà truyền giáo… cái đó khiến
cho người ta cảm thấy bất an. Người ta có thể thu hết can đảm, để làm việc
phải làm, là dẹp bỏ các cơ cấu cũ kìm hãm con người, nếu ta tin rằng có
thiên đảng ở bên kia. Ngưòi ta chỉ chết cho tự do, nếu sẽ có được cái tương
đương với đời sống vĩnh cửu - là chủ nghĩa xã hội giống như trong các kinh
điển cũ, chứ không phải một sự thỏa hiệp với một nền kinh tế hỗn hợp, với
những kẻ có tiển - người da trắng và tư sản da đen! – vẫn còn làm chủ tài
sản nằm trên đất đai bị người da trắng tước đoạt bằng cách chinh phục! Cái
đó sẽ có vẻ như thế đấy!