bị giam hay tù nhân có án đến hỏi thăm ở các đồn cảnh sát. Chắc chắn tôi
không bị nguy hiểm, tôi là một phần tử "trong sạch" trong gia đình giống
như mẹ tôi.
- Chúng thậm chí đã cấp cho bà số thông hành, như thế đó.
Ông giải thích rằng, xui xẻo thay, ông đã đi vắng vì có việc khẩn cấp khi
Aila bị bắt (ông luật sư chỉ biết điều đó có nghĩa là ông đi lo việc của phong
trào), nhưng ông muốn lãnh trách nhiệm về bất cứ tội gì người đàn bà vô tội
ấy có thể bị cáo buộc.
- Chúng hãy bắt tôi. Tôi sẵn sàng dấn thân đến cùng, miễn là chúng thả
bà ấy ra. Toàn bộ vụ này là điên rồ. Aila! Ông không làm gì được sao, xin
chúng thả bà ta ra, và giữ tôi làm con tin được không? Tôi nói thiệt đấy.
Tôi lắng nghe và nhìn ông nói thiệt. Nhưng ông luật sự duỗi hai chân ra
trước cái ghế và bẹo môi dưới kéo ra.
- Sonny, nếu vậy thì ông đã nói một chuyện phi lý. Ông biết không thể
thỏa hiệp những chuyện như thế với chúng. Lạy trời, ông không phải còn
non… Ông biết dư tất cả chuyện ấy. Thủ tục vẫn như cũ, chờ đến khi chúng
buộc tội bà, chúng ta sẽ xin cho bà được đóng tiền bảo lãnh để được tại
ngoại, tôi sẽ hối thúc cho đưa ra tòa sớm để vào đơn xin.
Tôi không chịu để ông đi một mình đến các đồn cảnh sát trong khi chúng
tôi đi tìm tung tích bà. Tôi không biết rằng tại sao tôi lại nghĩ rằng làm như
vậy là bảo vệ ông, nhưng tôi biết đó là điều mẹ tôi ắt đã yêu cầu tôi làm, cho
dù khi bà không nói được với tôi. Chúng tôi mang theo thực phẩm và quần
áo sạch. Ông biết trong tù cần gì. Ông cũng biết cách nói với cảnh sát. Có vẻ
như một khi chúng biết ta đã ở tù ra, không còn sợ chúng làm gì được ta
nữa, ta có thể nói với chúng, và chúng không thể từ chối trả lời dễ dàng như
với người khác chưa biết đến bên trong nhà tù, mà người coi ngục và người
bị tù cũng quen thuộc như nhau. Trong khi ông luật sư không tìm được tung
tích mẹ tôi, thì cha tôi được một tin báo từ tổ chức hỗ trợ những người bị
giam, tôi chắc vậy. Mẹ tôi không bị giữ ở Diepkloof, ở đó cha tôi đã tưởng
có bà, và ông đã cãi lý với viên thiếu tá từ chối không nhận quần áo gửi cho