biệt có chí khí nam nhi, được mẹ nó che chở thái quá cho nên tuy thông
minh và đọc nhiều sách nó chỉ biết qua do nghe kể lại về sự cám dỗ hung
bạo và xấu xa của quyền lực trong tay một người đối với người khác, nó chỉ
được thấy sự đẹp đẽ và cao thượng của việc kháng cự lại quyền lực ấy, thấy
người cha điềm tĩnh mỉm cười với đứa con còn là một thiếu niên được đưa
đến thăm ông trong tù. Người cha bây giờ có thể làm cử chỉ mà ông đã
không thể làm hồi đó, bởi vì có tấm vách ngăn bằng kính, Sonny đặt bàn tay
lên vai Will. Để an ủi. Ðể hòa mình vào đứa con trai.
Người luật sự đang dang hai tay ra trước mặt người trung sĩ ở quầy gỗ, để
trưng cái áo thụng đen của ông ta ra.
- Tôi là luật sư của bà ấy - anh không thể từ chối cho tôi tham khảo ý kiến
của thân chủ của tôi! Tôi yêu cầu cho tôi gặp người sĩ quan phụ trách – Ông
hất hàm về phía cửa, ra hiệu cho hai cha con đến gần ông - Cái cặp của tôi.
Hãy đem các giấy tờ của tôi lại đây.
Một cảnh sát viên bụng phệ chắn ngang đường đi. Nhưng Sonny cãi với y
bằng tiếng lóng của những người da trắng gốc Hà Lan trong nhà tù, như một
khách du lịch quen miệng nói lại một thứ tiếng nước ngoài mìnhh chưa
quen. Nhờ sự lộn xộn, Will lẻn qua đứng sát bên người luật sư. Ông này ra
hiệu cho Sonny tiếp tục nói, và quả nhiên, người cảnh sát không để ý đến
ông nữa, vì có người khác gọi y đi lo việc khác. Ông luật sư lớn tiếng hăm
dọa sẽ báo cáo lên ông chánh án và ông biện lý, nên không còn ai thắc mắc
về những người đi theo ông ta.
- Chỉ mười phút thôi. - người sĩ quan chỉ huy ra lệnh để giữ thể diện.
Người luật sư không tỏ vẻ gì chấp nhận điều kiện ấy, và không giải thích
gì cho hai cha con. Hai người đi theo ông đến một cái buồng xép ở cuối
phòng ngoài phòng xử án. Ông kéo cánh cửa ra.
Bà đứng trên đó mỉm cười đón chồng, con và người luật sư. Người cai
ngục phụ nữ đứng sau bà, và một cảnh sát viên ngồi ở một cái bàn giấy. Bà
mặc một cái áo vét may ở nhà và có trang điểm chút ít, là điều đáng yên tâm
(vẫn còn giữ được sự tự trọng như đã thỏa hiệp với Sonny, may thay) nhưng
dưới sắc đẹp quen thuộc, có một vẻ gì kỳ lạ lộ liễu, rõ rệt. Dường như một