Người luật sư đã làm các thủ tục và tìm biết bà sẽ được đưa ra phòng xử
nào. Họ chờ lâu, và thoạt đầu hai cha con đi quanh hàng ba, ở cả bốn cạnh
của tòa nhà mấy lần liền, như người ta thường làm khi trông đợi mình được
gọi bất cứ lúc nào.
- Tại sao ông ta không trở lại? Người cha hỏi và người con biết, ông chỉ
hỏi để phá tan sự im lặng giữa hai người trong sự cách ly của họ giữa tiếng
nói của người chung quanh, cậu ta không phải trả lời.
- Ít nhất phải cho chúng ta biết trễ vì chuyện gì chứ!
- Ba muốn con đi tìm ổng không?
- Vô ích, Will.
Người con trai nhẩy từ hàng ba xuống sân trong. Một cạnh của tòa nhà đổ
bóng xuống chia hình tứ giác ra làm hai, một bên in, một bên nắng. Cậu ta
nằm dài ra trên cỏ giữa những người đi theo nắng ấm ở đấy. Giống như một
bữa ăn ngoài trời kỳ lạ, ở đó sự nhẫn nại cho sự thư giãn nghỉ ngơi. Vài
người bỏ đi và trở lại mang theo bánh, cam, lon coca và những gói thuốc
điếu mới. Những đứa trẻ chơi đùa và lén lút đánh lộn. Giống như chúng cậu
ta bụm tay hứng nước dưới một cái vòi và uống. Một nhân viên mặc áo quần
lao động và mang giầy ống của nhà nước phát, thản nhiên vừa hát khe khẽ
trong miệng vừa mở một cuộn ống nước ra tưới các bồn hoa biến chúng
thành vũng nước.
Sonny đứng bên đứa con trai, mũi giầy gần đụng vào cậu ta.
- Đất không ẩm sao? - Ông thoáng mỉm cười – con muốn ăn gì không?
Cả hai không muốn vắng mặt khi bà được đưa đến tòa. Người cha ngừng
một chút, đưa tay chỉ mặt trời, rổi trở vào đứng ở hàng ba. Có lẽ ông đã
tưởng cậu con trai đã ngủ quên, mặt cậu ngửa lên trời, hai mắt nhắm lại.
Nhưng vừa thấy dáng người luật sư lách qua người đứng hàng ba, cậu ta đã
đứng dậy nhảy qua những người nằm trên cỏ.
- Cuối cùng! Đơn xin tuy vậy phải đến hai giờ chiều nay mới nộp được.
Cảnh sát đồng ý cho bảo lãnh nhưng ông biện lý nhất quyết bác bỏ… tôi biết
anh chàng đó... tự cao tự đại... thật là phi lý, nhưng thế đó. Và đến giờ này